Chap 11: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cô bé về thành phố, Maru chuyển cô bé về một bệnh viện Quốc tế nổi tiếng để chăm sóc một vài ngày đầu đời tới khi đứa trẻ được xuất viện. Cậu đặt tên con bé là Hạ An. Hồ Nguyễn Hạ An. Vì cô bé sinh vào mùa hạ, một ngày nắng đẹp của mùa hạ, và Hạ An cũng có nghĩa là mùa hè bình yên. Ở nhà cậu gọi cô bé bằng một cái tên khá giản dị- Khoai Lang. Đó cũng là món ăn mà Sara rất thích, cuồng luôn. Hai ông bà nội thì không thích vì cho rằng Khoai Lang là một món ăn quá đỗi bình dân, không phù hợp với cô bé chút nào nhưng Maru thì vẫn cương quyết đặt vậy. Từ ngày có cô bé là sáng nào cậu cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho con. Bảo mẫu thì chỉ cần mấy tháng đầu khi cậu chưa biết làm thôi. Giờ thì một tay cậu chăm con từ A-Z. Thói quen uống rượu, hút thuốc, đi bar, đi sớm về khuya hay suốt ngày cắm đầu vào công việc từ khi có cô bé cũng bị bỏ hết. Công việc không quan trọng mà chưa xong thì cứ đến giờ là vứt đấy, về với con trước đã. Hai ông bà nội lại rất vui vì cậu con trai lại thay đổi và tốt lên một cách chóng mặt. Khoai Lang nhà chúng ta dĩ nhiên mới sinh đã sẵn sàng để "bỏ xa vạch đích". Người ta "sinh ra đã ở vạch đích" nhưng cháu nó bỏ xa một đoạn rồi. Con gái cưng của đại thiếu gia tập đoàn Hồ Gia, tổng Giám đốc tập đoanf Thanh Tùng, bản thân sinh ra mang sẵn mác danh "thiên kim tiểu thư tập đoàn Thanh Tùng" nên việc sống sung sướng từ bé cũng chẳng có gì khó hiểu. Sinh ở quê nhưng được nuôi dưỡng và chăm sóc trong một môi trường sang chảnh từ nhỏ. Phòng riêng của Khoai Lang cũng to bằng cả cái nhà của mẹ ở quê rồi. Maru thì cũng chẳng tiếc tay đầu tư cho cô bé bất kì cái gì. Nhất định cái gì cũng phải tốt nhất. Và nhân dịp Khoai Lang tròn 6 tháng, cậu cho ra mắt thêm một bộ sưu tập riêng cho cô con gái nữa. Và từ đó là Thanh Tùng cũng đi sang một ngã rẽ mới là kinh doanh thêm cả đồ cho bé gái. Khoai Lang lớn lên trong sự yêu thương, chiều chuộng của cả gia đình. Tuy vậy nhưng Maru vẫn giáo dục cô bé rất tốt để "tiểu công chúa" không hư. Minh chứng là việc cô bé mới lên 4 nhưng đã chơi được piano rất thành thục. Một "tiểu Sara" của cậu mà, không cưng sao được! Nhưng về phía Sara, khi Khoai Lang được bốn tháng, cô có lên thăm con một lần, sau đó thì đi xuất khẩu lao động và cậu cũng mất luôn liên lạc từ đấy.
        Vài năm sau..........
- Khoai Lang! Đứng im coi! Đừng có chạy nữa!-(Tiếng Maru và cô con gái đang vui đùa cùng nhau trong nhà)
- Đố ba bắt được con! Đó ba bắt được con! Hi hi!-(Cô bé cười thích thú)
      *Kính koong! Kính koong!*. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Hai ba con cùng chạy xuống mở cửa. Và người đứng trước cửa kia thực sự khiến cậu đứng hình.
- Chào cậu!-(Ừm. Người đó là Sara đó. Không ai khác đó là người con gái cậu chờ đợi suốt 3 năm qua và giờ đang đứng trước mặt cậu đây. Người con gái ấy đã thay đổi quá nhiều sau 3 năm. Không còn hình ảnh của cô hầu ngày nào nữa. Giờ là một người phụ nữ trông có vẻ giàu có và thành đạt hơn xưa. Cô mặt một chiếc váy sang trọng, đi giày cao gót, tay xách túi hàng hiệu. Khác xa hình ảnh Sara người ta kêu là quê mùa ngày nào. Chắc Toki mà gặp lại cô thì sẽ bất ngờ lắm!)
- Chào!-(Maru mỉm cười rất tươi nhìn Sara, cậu vui vì người con gái cậu thương đã tốt lên rất nhiều)
- Ba ơi! Ai vậy ba?-(Khoai Lang đứng ở dưới ngước lên hỏi cậu)
- Bạn ba! Mời cô vào nhà!-(Maru mỉm cười nhìn con bé, đáp rồi ngẩng lên mời Sara vào nhà)
- Cảm ơn cậu!-(Sara cũng mỉm cười vào nhà ngồi)
- Hôm nay cô quay về làm gì? Không phải muốn nhận lại con bé chứ hả?-(Maru vào thẳng chủ đề chính)
- Dạ....... Tôi cũng chỉ muốn quay về thăm con bé thôi ạ! Tôi muốn xem mấy năm qua con bé đã thế nào rồi! Hơn tôi mong đợi nữa! Xinh quá ta ơi!-(Sara mỉm cười nhìn Maru rồi quay ra xoa đầu cô con gái, tấm tắc khen)
- Nó còn nhiều tài năng lắm! Con gái Hồ Tổng mà lại! Khoai Lang! Con ra chơi một bài cho cô nghe được không?-(Maru cười mãn nguyện rồi gọi Khoai Lang lại, kêu thể hiện thêm tài năng cho cô bất ngờ)
- Vâng ạ!-(Cô bé ngay lập tức gật đầu rồi chạy về phía cây đàn piano, chơi một bản nhạc. Sara ngạc nhiên ngẩng lên nhìn. Cô gái cô tuyệt quá rồi!)
- Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi! Anh chăm nó giỏi quá! Tôi không hối hận khi đồng ý để anh nhận nuôi con bé! Vậy là tôi yên tâm đi được rồi!-(Sara nhìn Khoai Lang, mỉm cươif, nói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro