Chap 10: Tôi trăm sự nhờ cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứa trẻ trong bụng Sara là của con!-(Maru nhấn mạnh từng chữ. Cả nhà được một phen ngỡ ngàng, đơ toàn tập luôn. Sara cũng bất ngờ lắm. Cô mở to mắt nhìn Maru, giật giật tay áo cậu ra hiệu như muốn hỏi "Sao cậu lại nói vậy?" nhưng không dám nói)
- Cái gì cơ? Tại sao lại thế hả? Con ăn chơi trác táng quá rồi đấy nghe chưa hả? Tôi kêu cô qua bên đó quản lí thằng nhỏ, vậy mà giờ để chính cô cũng ra như này luôn hả? Còn ra cái thể thống gì nữa không?-(Bà Mai tức giận đứng lên mắng cả Maru và Sara. Cô cũng chỉ biết lặng, còn không dám khóc nhưng hai hàng nước mắt lăn dài trên má)
- Con cưỡng hiếp cô ấy! Không phải cô ấy tự trao thân đâu! Có gì mắng, chì chiết thì chì chiết con! Không được đụng đến Sara!-(Maru đáp bằng một giọng rất lạnh lùng)
*Bốp*. Cái tát mà ông Hùng dành cho Maru.
- Mày không xứng đáng làm thằng đàn ông nhà Hồ Gia! Tại sao mày lại làm thế?-(Ông tức giận quát Maru)
- Ngày có anh Hai con, sao bố không tự hỏi rằng tại sao bố lại làm thế và đêm đó bố làm gì dì ấy?-(Maru lập tức cãi lại)
-........-(Ông Hùng im lặng. Mỗi khi nhắc về quá khứ có con riêng với cô giúp việc 24 năm trước, cả ông và bà đều không muốn nhớ lại nó. Nó là một trong những phần kí ức cấm tiệtđc đụng vào trong lòng ông và nhất là bà nữa)
- Con sẽ lấy Sara! Bố mẹ cho hay không, tuỳ!-(Maru lạnh lùng nói rồi kéo Sara ra ngoài. Hình tượng thằng con trai cưng lúc nào cũng ngoan ngoãn và nghe bố mẹ răm rắp của cậu biến mất rồi)
- Sao cậu lại làm thế? Ông bà sẽ buồn đấy!-(Lên xe, Sara ngồi nhìn Maru, hỏi với gương mặt rất chi là cảm thấy tội lỗi)
- Không nói thế để cả nhà ùa vào chì chiết cô à? Không ở bên đó được thì thôi, cứ ở bên này, tôi không làm phiền cô!-(Maru đáp)
- Có lẽ....... đứa bé....... tôi trăm sự nhờ cậu! Cậu nuôi dạy nó giúp tôi!-(Sara cúi gằm mặt, rơm rớm nước mắt, nói)
- Được! Tôi sẽ là cha nuôi của nó! Đúng như đã thoả hiệp nhé!
Maru mỉm cười, gật đầu, đáp. Sara cũng khẽ gật đầu. Và thế là từ hôm ấy, Sara chính thức không còn là giúp việc nhà cậu nữa. Cậu thuê một người mới chỉ để phục vụ Sara, nấu đồ bổ cho cô. Chấm hết! Vừa nuôi con cậu tốt hơn, vừa chăm sóc được crush. Một công đôi việc luôn:)))
9 tháng sau, Sara hạ sinh một bé gái rất đáng yêu. Nó mang nhiều nét giống cô hơn là giống bố nó. Cũng dễ dàng nói chuyện với ông bà hơn cho Maru. Và hôm ấy - ngày cô sinh con, cũng là ngày Toki và Ngọc Anh tổ chức đám cưới. Thậm chí trùng hợp hơn, giây phút đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời thì ở phía bên kia, cô dâu chú rể đang trao nhau nụ hôn nồng thắm. Một nơi, hai người kia đang cười rất tươi trao nhẫn cưới, bên này, Sara đang vật vã, mệt mỏi hạ sinh đứa bé. Tất nhiên, đúng như thoả thuận, đứa bé được Maru nhận nuôi ngay khi vừa chào đời, Sara vẫn được đến thăm cô bé bất kì khi nào mà cô muốn, sau khi sinh, hôm sau, đứa trẻ được mang lên thành phố luôn.
- Con gái ơi! Ở bên đó, nhớ phải ngoan nha! Ba Maru của con là người tốt, rất tốt! Ba nhận nuôi con vì mẹ không đủ điều kiện nuôi dưỡng con được. Bà ngoại từ mặt mẹ, ba con không nhận con, mẹ không biết phải làm sao nữa! Nhớ lên đó đừng có quấy nhiều nha! Papa con rất bận, nhất định không được khóc đêm để ba con còn làm việc nghe chưa! Có thể sáng mai tỉnh dậy là mẹ không còn được gặp con nữa rồi nhưng nhất định mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên! Ngoan nha! Tạm biệt cục cưng của mẹ! Mẹ thương con nhiều lắm!
             Trước khi đứa trẻ được mang lên thành phố, Sara vẫn có hơn nửa ngày để bên cạnh con gái. Giây phút cuối cùng trước khi Maru tới, cô ngồi cạnh nôi, xoa đầu con gái, nhẹ nhàng nói, một vài giọt nước mắt cô đã tuôn rơi. Giây phút đó, một người con trai đứng bên ngoài cửa, nhìn cảnh tượng đó, lòng đau như cắt, nước mắt cũng rơi nhưng cậu không khóc, vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đi cùng còn kha khá y ta và bảo mẫu nữa. Cậu bế đứa trẻ ra ngoài, đưa lên xe bệnh viện để chở lên bệnh viện lớn chăm sóc.
- Sống tốt nhé! Tôi vẫn luôn yêu và nhìn về phía em! Tôi sẽ chăm sóc tốt cho con bé!
            Khi y tá bế cô bé ra ngoài hết rồi, trong phòng giờ chỉ còn cô và cậu. Maru cúi đầu, hôn nhẹ vào trán Sara, ghé sát tai cô, nói rồi ra ngoài. Vì cô không chịu lên thành phố sinh nên để đảm bảo cho sức khoẻ của cô, Maru sẵn sàng chi thêm một khoản kha khá để thuê riêng một đội ngũ y tá phục vụ riêng cho cô. "Nhất định sau này, tôi sẽ quay về tìm em! Chỉ cần em gật đầu, Thanh Tùng em toàn quyền quản lí!"- Ngồi trên xe, Maru nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, nghĩ. Cậu nhận nuôi đứa bé vì Sara từng nói sẽ không bao giờ có thể yêu cậu được. Cậu ép buộc cũng không nên để sau khi Sara rời thành phố vẫn còn cơ hội gặp lại thì nhận nuôi đứa bé có thể coi là một cách ràng buộc được. Có đứa bé, nhất định Sara sẽ phải trở lại để thăm con, cậu vẫn có thể giữ liên lạc với cô, vừa có thể gặp lại cũng như hình bóng của Sara lúc nào cũng hiện ra khi cậu nhìn con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro