Chap 9: Tôi chịu trách nhiệm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Sara! Cô ở đâu rồi? Sara! Sara!-(Sau khi đuổi Toki đi Maru mới sực nhớ tới Sara. Cậu chạy tán loạn khắp công ty để tìm cô)
- Phát lệnh tìm cô gái này khắp công ty! Nhanh!-(Cậu ra lệnh cho toàn bộ lễ tân và bảo vệ. Họ nhận lệnh và đi làm ngay lập tức)
- Nguyễn Ánh Hân! Cô ở đâu vậy? Nguyễn Ánh Hân!-(Maru vẫn vừa chạy khắp công ty vừa gọi Sara dù chẳng thấy hồi âm. Mọi người trong công ty cũng bắt đầu bàn tán về cậu và Sara)
- Sếp Tổng! Tôi thấy rồi ạ! Cô ấy đang ở trong phòng cậu ạ!-(Cô lễ tân bỗng chạy tới chỗ cậu, nói. Maru nghe thấy là cắm đầu cắm cổ chạy ngay lên phòng. Cô đang ngồi khóc trong phòng cậu. Maru nhẹ nhàng bước vào, đóng cửa lại. Sara thấy tiếng người nên ngẩng lên nhìn)
- Tôi sẽ bỏ nó!-(Sara nhìn Maru nói với giọng chắc nịch)
- Cô bỏ nó, tôi sẽ đuổi việc cô và cả mẹ cô nữa!-(Maru đáp)
- Nhưng nếu không bỏ nó, sau này tôi làm sao lấy được một người khác cơ chứ! Cả họ sẽ từ mặt tôi! Anh Toki không chịu trách nhiệm, giờ làm sao về ăn nói với họ đây?-(Cô nhìn cậu, nói bằng giọng bất bình, phản đối)
- Tôi chịu trách nhiệm thay nó! Được không?-(Maru đứng im lặng nhìn Sara một lúc rồi bất giác cậu ngồi xuống cạnh cô, nói)
- Dạ?-(Sara ngỡ ngàng nhìn cậu ngạc nhiên hỏi lại)
- Tôi chịu trách nhiệm thay Toki! Được không?-(Maru nhắc lại)
- Chẳng phải có chết cậu cũng không đổ vỏ cho thằng khác sao ạ? Cậu nói đùa ạ?-(Sara hỏi lại)
- Với các cô gái khác là vậy, nhưng cô là trường hợp đặc biệt! Chỉ cần cô đồng ý, tôi đưa cô về nói chuyện với ba mẹ luôn!-(Maru nói)
- Nhưng......... Ông bà......-(Sara ngập ngừng)
- Tôi yêu cô!-(Maru hít một hơi thật sau, nhìn thẳng vào mắt Sara, nói)
- Dạ?-(Cô lại ngạc nhiên hỏi lại)
- Tôi yêu cô!-(Cậu nhấn mạnh từng chữ)
- Tôi không thể yêu cậu!-(Sara đáp. Chữ "không thể" được nhấn mạnh khiến Maru hơi nhói nơi tim mình)
- Tại sao?-(Cậu thất thần nhìn cô, hỏi lại. Lần đầu tiên một cô gái dám từ chối tình cảm của cậu. Dù gái theo hàng dài lắm, từ nhỏ những lá thư, quà tỏ tình cậu nhận quen rồi nhưng từ chối hết. Cậu có lẽ chỉ quen từ chối tình cảm của người khác chứ chưa từng thấy ai dám tình cảm của cậu)
- Môn đăng hộ đối, chúng ta không có! Tôi chỉ là một con nhà quê, không xứng với đại thiếu gia như cậu! Ông bà không bao giờ chấp nhận chuyện cậu lấy một con giúp việc như tôi đâu! Tôi xin lỗi!-(Cô cúi gằm mặt, nhìn cậu, đáp)
- Sao cô yêu Toki được mà không yêu tôi được cơ chứ? Nó khác gì tôi?-(Maru hỏi tiếp)
- Mối tình đầu luôn đến một cách rất tình cờ và thường không có kết cục đẹp. Cảm xúc, tôi không thể biết được. Tôi với cậu, thêm một điều nữa là đã quá thân rồi, chúng ta biết quá nhiều thứ về nhau rồi, có lẽ chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức này, không tiến xa hơn được nữa đâu! Tôi xin lỗi!-(Sara vẫn cúi gằm mặt nói chuyện với Maru)
- Cô muốn làm lại cuộc đời nhưng vẫn không muốn bỏ đứa bé, đúng không?-(Maru hỏi lại)
- Vâng!-(Sara đáp)
- Tôi sẽ làm cha đỡ đầu của nó! Sau khi sinh xong, tôi nhận nuôi nó. Cô sẽ nhận được một số tiền và có thể làm lại cuộc đời!-(Maru ngồi suy ngẫm một lúc lâu rồi bỗng đưa ra đề nghị với Sara)
- Tôi không biết nữa. Cậu....... cho tôi thêm thời gian suy nghĩ được không? Tôi xin phép về nhà ông bà vài hôm được không ạ?-(Sara đáp)
- Cô muốn sao cũng được! Tôi chở cô về!-(Maru mỉm cười nhìn cô, đáp rồi dẫn cô xuống xe, chở về nhà. Về tới nhà thì cả nhà đang tụ họp rất đông đủ ở phòng khách. Bố mẹ cậu đang ngồi uống trà tâm tình thôi. Già rồi nhưng tình cảm thì vẫn mặn nồng lắm chứ!)
- Sao mày không đi luôn đi! Mày còn về đây làm gì chứ hả? Cút đi!-(Vừa thấy Sara về là bà Hương liền tỏ ra khó chịu và đuổi cô đi)
- Này! Sao lại đuổi nó đi như thế hả? Sara! Lâu lâu mới về nhà! Vào đây ngồi chơi đi con!-(Trái ngược lại với bà Hương thì ba mẹ Maru lại khá vui vẻ chào đón Sara, mời cô ngồi chơi)
- Mày không được ngồi! Cút ra khỏi nhà đi! Hai mẹ con mày đi đi! Tao không có loại con chửa hoang như mày!-(Dẫu vậy nhưng bà Hương vẫn kiên quyết đuổi cô đi. Ở quê bà thì nhà nào có con gái "chửa hoang" là như "bôi tro trát trấu" vào mặt cả gia đình nên phản ứng của bà mới gay gắt như vậy với cô)
- Sara không chửa hoang! Con tôi đấy!-(Maru đứng im lặng nhìn Sara khóc vì nghe những lời nói kia của mẹ thì bất giác lên tiếng với cả giọng nói và gương mặt cực kì lạnh lùng)
- Con nói cái gì cơ? Nói lại bố mẹ nghe xem nào!-(Cả ba mẹ Maru đồng thanh hỏi lại cậu)
- Đứa trẻ trong bụng Sara là của con!-(Maru nhấn mạnh từng chữ. Cả nhà được một phen ngỡ ngàng, đơ toàn tập luôn. Sara cũng bất ngờ lắm. Cô mở to mắt nhìn Maru, giật giật tay áo cậu ra hiệu như muốn hỏi "Sao cậu lại nói vậy?" nhưng không dám nói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro