Chap 8: Hai vạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...........
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!-(Tiếng hét của Sara vang từ toilet phòng cô ra tới khắp nhà)
- Cái gì thế? Chuyện gì thế?-(Maru đang ngủ thì vị tiếng hét của cô làm giật mình tỉnh giấc. Cậu hốt hoảng chạy sang coi có chuyện gì vẫn với hình ảnh cuốn chăn trên người, đầu bù tóc rối nhưng mắt mở thao láo)
- Dạ...... Dạ........ Không có gì ạ!-(Sara nhìn Maru, biết mình đã làm cậu thức giấc, cô ấp úng đáp rồi cười trừ một cái)
- Giấu cái gì đằng sau?-(Maru ngó ra phía sau - chỗ mà Sara vừa dúi cái gì đó ra sau, hỏi)
- Dạ đâu có gì đâu ạ! Không có gì hết! Cậu về ngủ tiếp đi!-(Sara vẫn cười trừ)
- Đưa đây! Mau!-(Tự dưng sáng banh mắt ra ngủ dậy, cái bản tính tò mò của cậu cũng trỗi dậy theo thì phải chứ hằng ngày Maru đây chẳng bao đôngf thế đâu. Và thế là Sara đã bị cậu giữ chân giữ tay để lấy bằng được cái thứ đằng sau kia. Và........
- Của ai?-(Mặt cậu từ đang khá "zui zẻ không quạo" đã chuyển sang trạng thái quạo như chưa bao giờ được quạo sau khi thấy cái que thử thai hai vạch ở phía sau Sara)
- Anh...... Anh Toki ạ!-(Sara bỗng bật khóc nức nở)
- Tính sao? Bố nó gia trưởng lắm đấy! Không cưới được đâu!-(Maru nói)
- Tôi không biết nữa! Nhưng.......-(Sara ngập ngừng)
- Sao?-(Maru hỏi)
- Tôi không bỏ đứa bé được đâu! Nhưng bỏ nó, tôi mới làm lại cuộc đời được!-(Sara khóc lớn hơn)
-...........-(Maru im lặng. Phần vì cậu đang tức không chịu nổi khi chứng kiến người cậu yêu đang mang trong mình giọt máu của thằng khác. Phần vì cậu thương Sara, thương đứa nhỏ. Cha nó thì cậu biết tính rõ rồi. Đời nào chịu kết thúc cuộc vui nhanh như thế. Giống cậu thôi. Nhưng........ Cuộc sống Sara sau này thì sao nhỉ?)
- Thay đồ! Về nhà gặp mẹ cô trước đã!
Maru lạnh lùng nói với gương mặt tức giận rồi bỏ về phòng. Sara cũng nghe và làm theo lời cậu. Một lúc sau, Maru xuống nhà, lôi Sara lên xe và phóng về nhà ngay lập tức.
- Ôi Maru! Sao hôm nay về thăm nhà sớm vậy cậu?-(Cô Hương - mẹ Sara vừa thấy cậu là chạy ra hỏi ngay)
- Con gái cô có chuyện muốn nói với cô đấy!-(Maru đáp)
- Sao vậy con? Thôi có gì vào đây nói với mẹ! Ông bà đang ngủ!-(Bà Hương nhìn Sara, hỏi rồi kéo cô vào trong phòng nói chuyện riêng. Maru cũng đi theo nhưng đứng ở ngoài nghe lén thôi)
- Chuyện gì?-(Bà Hương hỏi)
- Con có thai!-(Sara đáp)
- Nói lại mẹ nghe xem nào!-(Bà Hương nói tiếp)
- Con có thai rồi!-(Lần này nói, Sara nhấn mạnh từng chữ. Và *bốp*)
- Mày bị điên à? Mày định bôi nhọ danh dự của nhà mày đấy à? Mày bôi nhọ của cả nhà ông bà chủ nữa đấy! Của thằng nào?-(Một cái tát chua chát từ bà Hương dành cho Sara. Bà hỏi tiếp)
- Nhưng anh ấy không lấy con đâu!-(Sara bật khóc nức nở)
- Cái gì? Không lấy mày á? Thế thì một là bỏ! Hai là từ nay mày không còn là con tao nữa! Cút!-(Bà Hương lạnh lùng quăng một câu rồi bỏ ra ngoài. Maru ở ngoài nghe mà cũng thấy ấm ức thay cho Sara. Cậu nắm chặt tay tới nỗi năm ngón tay in hằn sâu trên lòng bàn tay, suýt bật máu. Ừ thì giận thì giận cô thật. Giận kinh khủng khiếp luôn. Nhưng thương thì vẫn không thể không thương được. Cô là người con gái thứ hai cậu thương nhất, chỉ sau mẹ thôi)
- Lên công ty!-(Cậu không do dự nữa. Vào trong nhà lôi Sara ra xe chở lên công ty)
- Tính thế nào?-(Tới công ty là cậu lại kéo Sara vào thẳng phòng Toki, đóng cửa lại, ném ra trước mặt cậu cái que thử thai, hỏi)
- Là sao?-(Toki hỏi lại)
- Nó có thai với mày rồi đấy thằng ngu!-(Maru nói lớn)
- Ây ây! Vui vẻ không quạo nha! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nhưng bố tao sẽ không đồng ý việc "ăn cơm trước kẻng" đâu!-(Toki vẫn giữ bình tĩnh hết sức, đáp lại Maru)
- Thằng nào "gõ kẻng ăn cơm"?-(Maru lạnh lùng hỏi lại)
- Ừ thì tao gõ. Nhưng........ Bố tao không cho cưới đâu!-(Cậu đáp)
- Mày làm, mày phải chịu!-(Maru nói tiếp)
- Nhưng tao sắp tổ chức đám cưới với Ngọc Anh rồi! Cô ấy cũng đang mang giọt máu của tao! Và tao chọn cô ấy! Không cưới được! Tao cũng không muốn cưới nó đâu! Châm ngôn tình một đêm!-(Toki nói lớn. Nghe xong những lời nói đó thốt ra từ miệng người mình từng thương nhất, Sara bật khóc nức nở thành tiếng. Cô ôm mặt chạy ra ngoài)
- Mày! Mày là thằng khốn nạn!-(Maru túm cổ áo Toki, trừng mắt và cho cậu một phát đấm vào mặt, nói)
- Mày chắc khốn nạn kém tao ha! Đấy! Mày thương nó thì đi mà yêu nó! Bố vứt cho mày đấy! Của mày cả!-(Toki cười khinh bỉ)
- Cha con mày hay lắm! Đã nghèo còn gia trưởng cơ à? Xuống sảnh đợi tao đi! Chờ đấy!-(Maru lạnh lùng bỏ ra ngoài luôn)
- Từ nay, chức Phó Tổng Giám đốc của mày chính thức bị cắt! Tình anh em 10 năm, cũng chấm dứt từ đây! Khôn hồn cuốn xéo ra khỏi thành phố này ngay lập tức! Không thì đừng trách!-(Ở dưới sảnh, khi Toki vừa bước xuống tới nơi, Maru cầm hết đồ đạc của cậu ném ra ngoài, buông mấy lời lạnh lùng rồi kêu bảo vệ đưa Toki ra ngoài)
- Mày sẽ phải hối hận đấy! Đừng trách!-(Toki hét lớn. *Đoàng*. Tiếng súng nổ vang lên)
- Một là cút ngay khỏi thành phố này! Hai là cả họ 3 đời nhà mày tao cho tàng hình hết! Chọn đi!-(Maru giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng về phía Toki nhưng bắn phát chỉ thiên ra phía ngoài vươnf. Cậu lạnh lùng nói)
- Tao đi!-(Toki đành im lăngj và rời khỏi đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro