Chap 7: Cô nghĩ cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê! Ê! Này! Làm sao đấy?-(Maru dí theo gọi nhưng cô khoá cửa phòng rồi. Phòng lại cách âm nên chẳng nghe thấy gì cả. Maru đành lủi thủi về phòng ngủ)
             Sáng hôm sau, Sara vẫn xuống làm việc bình thường, tâm trạng vẫn vui vẻ nhưng khi Maru hỏi chuyện hôm qua làm sao là im lặng. Maru thì gặng hỏi chán quá rồi nên cũng chả thèm hỏi nữa. Hôm nay cậu quyết định nghỉ thêm buổi nữa cho tròn 5 ngày. Kể ra nghỉ nên hôm nay mới có nhiều chuyện thú vị.
8h hơn sáng, Maru đang ngồi làm việc ở phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Cậu chạy ra mở cửa thì........
- Hồ Lê Thanh Tùng! Giờ anh tính sao đây?-(Một cô gái xinh đẹp bước chân vào nhà Maru với cái bụng khá lớn, hỏi)
- Sao? Lại muốn gì?-(Maru lạnh lùng hỏi lại)
- Muốn anh chịu trách nhiệm!-(Cô ta đáp)
- Hở? Trách nhiệm? Nực cười! Thế chính mồm ai bảo là cần tiền là ok rồi? Cô bắt tôi chịu trách nhiệm vì qua đêm với cô sao? Gái trong ngành cả, cái lỗ đó chả vài chục thằng đút ra đút vào rồi sao cô không đi bắt tất cả nó chịu trách nhiệm? Còn nếu về vấn đề có thai í, đẻ ra, xét nghiệm ADN đúng là con tôi thì tôi nuôi! Không thì đi mà tìm cha nó mà bắt chịu trách nhiệm!-(Maru vẫn với giọng lạnh lùng đó, đáp)
- Nếu đúng là con anh, tôi được gì?-(Cô ta hỏi tiếp)
- Hỏi thật nhé! Đi qua nhà bao nhiêu thằng làm loạn rồi?-(Maru hỏi lại)
- Anh trả lời câu hỏi của tôi trước đi đã!-(Họ nói tiếp)
- Có chuyện gì vậy?-(Sara đột nhiên từ trên nhà bước xuống, hỏi)
- Con ở đợ! Mày không cần biết!-(Cô ta vừa thấy Sara thì nói)
- Vợ tôi mà cô nói thế à?-(Và cái *Bốp*. Maru giương tay giáng thẳng vào mặt cô ta một cái tát đau điếng, quát lớn. Sara nghe vậy thì trố tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu như muốn hỏi:"Tôi thành vợ cậu từ bao giờ vậy?" nhưng không dám vì sợ Maru mất mặt. Và cả cái gương mătj đang rất tức giận đang nhìn cô kia nên cô chẳng dám nói hay làm gì cả)
- Thế là vợ à? Sao..... ăn mặc quê mùa, nhếch nhác như con đợ thế?-(Cô ta có vẻ không si nhê gì với cái tát kia cả. Cô không bật lại Maru mà tiến tới chỗ Sara, nói cô với giọng khinh bỉ)
- Ít nhất, làm phu nhân tập đoàn Thanh Tùng vẫn hơn cái loại làm gái đang đi xin người ta chịu trách nhiệm như cô!-(Sara cũng cười khinh lại, giọng nói đay nghiến, trợn mắt nhìn cô ta nhưng vẫn mỉm cười rất tươi. Con người kia đang yêu cầu cô phải diễn thật sâu vào đấy. Vì biết làm thế sẽ được tăng lương nên tội gì không làm chứ)
- Cô....... Vậy để nói cho cô biết, chồng cô qua lại với tôi vài tháng nay rồi! Con tôi cũng là con anh ấy, nghe rõ chưa? Loại như cô thảo nào chồng chán là đúng rồi!-(Cô ta đáp)
- Tình một đêm, có gì oai lắm đâu? Vài trăm một đêm, chắc nghĩ mình cao giá lắm!-(Sara đáp)
- Cô..... Này anh! Sao anh không nói gì hết vậy?-(Cô ta không nói Sara được nữa, giờ quay ra cầu cứu Maru)
- Nếu đúng là con tôi, tôi nuôi! Chứ thằng Maru này có chết không nuôi con hoang và có chết cũng không bao giờ đổ vỏ cho thằng khác đâu! Mời cô đi cho!-(Nhưng đổi lại là sự lạnh lùng và những câu nói vô cảm của Maru. Sau đó thì cô ta bị mời ra khỏi nhà ngay lập tức)
- Tiền cát-xê của tôi! Cho tôi xin! 2 trăm thôi cũng được ạ!-(Sau khi cô ta đi khuất, cửa đã đóng chặt, Sara chìa tay đòi cát-xê từ Maru)
- Không trả!-(Maru nhìn cô, cười, đáp)
- Tôi làm vợ cậu từ khi nào vậy?-(Sara hỏi tiếp)
- Tôi cũng không biết! Nhưng nãy cũng deep lắm đấy! Cứ thế phát huy ha! Cát-xê của cô! Lần sau cô ta có tới thì cứ diễn kinh vào. Càng deep càng tốt! Tiền cát-xê sẽ tăng gấp đôi sau mỗi lần!-(Maru lấy trong ví ra tờ 500 ngàn, dúi vào tay Sara, cười rồi ghé sát vào tai cô nói và bỏ lên phòng luôn)
- Tăng gấp đôi theo mỗi lần? Lần sau sẽ là một triệu sao? Trời ơi! Cô gái ơi cô nhớ đến đây thường xuyên nha! Yeah!-(Sau khi Maru đi khuất, Sara không giấu nổi sự vui mừng nhảy múa, reo hò loạn xạ khắp nhà. Nhưng cô không biết rằng những hành động của cô đã được thu trọn vào ánh mắt của cái con người đang đứng trên cầu thang, nhìn cô và mỉm cười kia)

*Đi tham quan => chơi "Tê giác cuồng nộ" èn "Phi long thần tốc" => ngồi mài mông trên ô tô tiếng rưỡi + say xe => về đến nhà cảm giác phê không tả nổi*. Cho tui xin những cánh tay của team say xe nào🤢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro