Chap 6: Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như trẻ con vậy!-(Maru nhìn Sara đang há sẵn miệng chờ thìa cơm của cậu, bật cười, nói. Sara ăn thìa cơm đó trước hẵng rồi gật gù vẻ đồng tình)
- Rồi bao giờ nó khô?-(Maru hỏi tiếp)
- Lần đầu tiên trong đời tôi được làm móng đó! Chị đó bảo đâu đó hơn tiếng nữa thôi hà!-(Sara đáp)
- Lâu vậy? Bỏ đi! Ăn xong rồi thì ngồi im đó đi nha! Tôi gọi người khác đến thay! Đang yên đang lành cô yêu cái thằng ất ơ đó làm chi vậy trời!
         Cho Sara ăn xong, Maru thu gọn bát đĩa, đứng lên, nhìn cô, thở dài, nói rồi bê đống bát xuống nhà và gọi giúp việc mới đến. Sara vẫn ngồi im một chỗ chờ móng tay khô.
         Đến giờ, Toki qua nhà chở Sara tới chỗ dự tiệc. Maru thì phải đến từ sớm rồi. Xe dừng, đặt chân xuống trước cửa nhà hàng, hai người nắm tay nhau vui vẻ bước vào. Và từ trên tầng hai trên kia, có một con người đang nhìn xuống, mặt chưa xác định được là cười hay khó chịu nữa.
- Ủa rồi make up xong trễ lắm hở? Muộn 2' ha!-(Khi Toki vừa dẫn Sara lên chỗ tiệc, Maru đã chạy ra ngay, bảo)
- Ừ thì mày phải trừ thời gian tắc đường cho tao chứ!-(Toki cười, vỗ vai cậu, đáp)
- Nhanh lên đi! Bên đối tác đang chờ rồi!-(Maru nói rồi vào trong trước)
- Xin lỗi! Xin lỗi mọi người! Phó Giám đốc tới hơi trễ xíu do đường tắc. Giờ tới rồi, ngồi yên ổn rồi ạ! Chúng ta cùng nâng ly nào!-(Maru chạy lên sân khấu, tới chỗ cái mic, nói)
- 1!2!3! Nâng ly nào mừng chỗ hợp đồng hợp tác giữa Thanh Tùng và Thanh Hoa! Cùng hợp tác thành công nhé!
         Maru cầm ly rượu, giơ lên, nói. Mọi người cũng nâng ly theo và bắt đầu dùng tiệc. Sau bữa tiệc là một buổi khiêu vũ ở phòng bar lớn bên cạnh đó.
- Tôi mời cô khiêu vũ cùng, được không?-(Maru tiến tới chỗ Sara, mời cô cùng khiêu vũ)
- Nhưng...... Anh Toki......-(Cô ngập ngừng)
- Không nhảy trừ lương!-(Maru nghiêm giọng)
- Sara!-(Bỗng dưng từ đâu đó giọng Toki vang lên gọi tên Sara. Cả người quay ra nhìn)
- Em tưởng anh không đến cơ!-(Sara chạy ra ôm chầm lấy Toki. Maru lại im lặng lùi ra xa xa xíu nhìn hai người kia)
- Vẫn đang khiêu vũ hở? Khiêu vũ với anh một bài nhé!
          Toki cúi xuống, chìa tay ra mời Sara. Cô cũng vui vẻ nắm tay anh. Hai người nắm tay nhau cùng khiêu vũ rất vui vẻ. Bỏ qua cái cảnh hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy đó qua một bên đi.
          Giờ tới Maru của chúng ta. Cậu thấy vậy thì lùi về phía ghế, vừa ngồi nhâm nhi ly rượu, vừa nhìn người con gái mình yêu nắm tay vui vẻ với người con trai khác và người đó cũng là người yêu cô mà. Nhìn mọi cảnh tình cảm kia, Maru chỉ mỉm cười. Có thể chẳng ai biết, chiếc váy Sara đang mặc kia chính là chiếc váy gần một năm trước, cậu thức khuya mấy ngày, vứt đi gần chục bản vẽ để thiết kế ra bộ váy này, một bộ dành riêng cho cô. Nhưng ngày cô trở lại, biết rằng cô yêu người khác rồi nên cậu mới quyết định cho may để bán nó ra. Và rồi đến hôm nay thì....... Vì cô mà hơn 1000 chiếc váy kia lại lưu kho, ngốn cả tỷ của cậu vì cậu không muốn bất kì ai đụng hàng với cô cả. Dù sao mặc một lần rồi quăng thôi mà. Tỷ bạc có hề hấn gì với đế chế Thanh Tùng như bây giờ. Tính riêng bản hợp đồng với Thanh Hoa ngày hôm nay cũng đủ để cô sống sung sướng cả đời không lo không nghĩ, chỉ ăn và tiêu tiền. "Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng 1 cô gái......." Trong đầu cậu giờ cứ văng vẳng mấy câu hát ấy không thể quên được. Cũng một phần vì ngày trước lúc nào cũng bị nghe đi nghe lại bài này vì....... bố cậu rất nghiền nó-.-
               Tiệc tan, Toki chở Sara về, Maru vẫn lặng lẽ lái xe về trước. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng tròn 12 rưỡi sáng. Nhưng....... Sara vẫn chưa về. Hơn 2 tiếng trôi qua rồi. Toki chở cô đi đâu vậy? Gọi điện cả hai người đều không bắt máy. Ây zà. Chàng trai ấy của chúng ta lại lo sốt vó lên. Cứ đi đi lại lại hết ngoài sân tới trong nhà ngóng Sara. Tới 3h sáng mới thấy cô dẫn xác về nhà.
- Đi đâu cả đêm mới về?-(Vừa thấy Sara bước vào nhà là Maru nghiêm cả giọng lẫn mặt hỏi)
- ..........-(Sara im lặng, không nói gì, bỏ lên phòng luôn)
- Ê! Ê! Này! Làm sao đấy?-(Maru dí theo gọi nhưng cô khoá cửa phòng rồi. Phòng lại cách âm nên chẳng nghe thấy gì cả. Maru đành lủi thủi về phòng ngủ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro