Chap 5: Cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Một lúc sau, Sara bước ra với bộ đồ đầu tiên mà Maru chọn cho cô. Nhưng rồi cô lại quay trở vào. Rồi bộ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ...... vẫn không vừa mắt cậu.
- Ây zà! Chọn thêm vài mẫu đẹp nữa đi! Cất mấy cái này đi! Không hợp!-(Maru thở dài, nói với đám nhân viên)
- Cậu chủ! Sao cậu khó chiều thế? Tôi thấy bộ nào cũng đẹp, cũng sang, cũng hợp hết mà! Thay ra thay vào mệt gần chết!-(Sara mệt mỏi ngồi xuống cạnh Maru, nói)
- Ý cô muốn tôi thay đồ cho cô á hả? Như vậy sẽ đỡ mệt!-(Maru nhìn Sara, cười gian xảo, hỏi)
- À không! Tôi không có ý đó! Xin phép cậu, tôi vào trong thử đồ tiếp!
Sara nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy rồi chuồn luôn vào trong phòng thử đồ. Phải thay tới gần hai chục bộ nữa mới vừa mắt Maru. Đó là thiết kế mới nhất bên cậu. Xong xuôi, cậu dẫn cô ra xe, cài dây an toàn chắc chắn rồi quay trở vào trong cửa hàng, nói với nhân viên:
- Phát lệnh thu hồi toàn bộ mẫu vừa nãy tôi lấy ở tất cả các cửa hàng trên hệ thống. Đúng năm tháng nữa mới được bỏ ra bán! Rõ chưa?
- Vâng thư Sếp!
           Nhân viên đồng thanh. Nghe xong, Maru khẽ gật đầu rồi quay gót đi ra xe.
- Thấy bộ đó như nào?-(Maru quay người xuống, hỏi Sara)
- Tất nhiên là đẹp rồi ạ! Từ bé tới giờ tôi đã được mặc bộ nào như thế đâu!-(Sara cười rất tươi, đáp)
- Vẫn còn ở trong cốp đấy! 6 bộ trong tổng 22 bộ cô vừa mặc!-(Maru nói tiếp. Cậu vô tình lia mắt ra phía trước, đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh Toki đang nắm tay một cô gái khác đi vào cửa hàng của cậu. Sara lúc này vẫn đang ngồi cúi xuống ngắm nghía cái váy nên chưa nhìn thấy. Nhưng! Bỗng dưng cô lại ngẩng mặt lên và..........)
- Ây! Ây! Cậu chủ! Cậu làm cái gì vạya?-(Maru vớ ngay cái túi giấy trước mặt, trùm vào đầu Sara để cô không thấy cảnh đó tới khi Toki đi khuất vào trong cửa hàng. Cũng may thời gian cũng nhanh nên Sara vẫn bình an vô sự)
- Cậu chơi kiểu gì chơi ngu vậy? Lỡ chết ngộp rồi sao?-(Maru vừa bỏ ra là Sara đã ngay lập tức cau mày nhìn cậu, nói)
- Cô bảo ai ngu vậy? Tính hù chơi cho cô vui thôi! Không vui thì thôi!-(Maru bỗng dưng đổi sắc thái nhìn Sara rồi quay lên ghế lái, lái xe đi)
- Chiều nay cô phải tắm rửa xong trước 1h30' chiều. Tầm 1h45' sẽ có một làm nail đến làm trước cho cô. 4h hơn sẽ có đội trang điểm tới make up cho cô! 6h đi dự tiệc! Rõ chưa?-(Không khí trong xe im lặng một lúc. Một lúc sau, Maru bỗng cất tiếng để thông báo kịch trình cho Sara)
- Dạ? Tiệc gì cơ ạ?-(Sara ngạc nhiên hỏi lại)
- Một bữa tiệc nho nhỏ giữa Thanh Tùng và Thanh Hoa cho dự định hợp tác trong tương lai. Cô đi với danh xưng là "bạn gái Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Thanh Tùng" nên phải trang điểm kĩ lưỡng, phải đẹp nhất có thể vì nó chọn cô sánh đôi cùng đấy!-(Maru đáp)
- Thật í ạ? Bạn gái Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Thanh Tùng? Anh Toki í ạ?-(Sara vẫn trố mắt hỏi lại Maru)
- Ừm!-(Maru đaps)
- Trời! Ghê zậy! Tôi được đi thật sao ạ? Wow!-(Sara phấn khích, liên tục hỏi đi hỏi lại Maru)
- Cô ồn quá! Nhớ lời tôi dặn là được! Nghe rõ chưa? Trưa có người nấu cơm rồi, không cần đụng tay vào nữa. Tắm luôn! Làm nail luôn cho đỡ bị muộn!-(Maru nói tiếp)
- Vâng!
Cô đáp. Sau đó thì không khí lại rơi vào trang thái im lặng cho tới khi về tới nhà. Tới nhà thì nghe đúng lệnh của Maru, Sara đi tắm rửa thay đồ. Người làm nail đến sớm hơn dự kiến, Sara vừa tăms rửa xong là ngồi làm luôn. Maru của chúng ta vốn lúc đầu tính vào bếp nấu thử vài món ăn trưa nhưng cơ bản, cậu không biết cắm cơm kiểu gì nên.......... *Mở app* - *Đặt đồ ăn* - *Ngồi gác chân, rung đùi chờ đồ ăn đến*:))))))). Đồ ăn đến thì đem lên cho cô. Thế là xong!
- Của cô!-(Sau khi làm móng xong, mấy người kia về hết, Maru đem đồ ăn lên cho Sara. Cậu đặt đĩa đồ ăn lên bàn, nói)
- Vâng! Cảm ơn cậu ạ!-(Cô cúi đầu, cảm ơn. Maru khẽ gật đầu rồi xuống nhà. Sara lại im lặng ngồi xem tivi, nhìn đĩa đồ ăn vì tay mới làm, chưa xong nên không ăn được)
- Sao không ăn? Không ngon à?-(Một lúc sau, Maru lên lấy đồ, tạt ngang phòng Sara, thấy đĩa đồ ăn còn nguyên thì hỏi)
- .......-(Sara im lặng, giơ mười ngón tay đang bị kẹp)
- Haizzzzz! Đói không?-(Maru bật cười nhìn Sara, hỏi lại)
- Có chứ ạ!-(Sara đáp)
- Há miệng!-(Cậu buộc phải xuống nước, ngồi xuống, lấy muỗng đút cho cô. Cô cũng vui vẻ chấp nhận vì giờ đói gần chớt rồi:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro