Chap 4: Cho cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng hôm sau, Sara vẫn dậy sớm nấu đồ ăn theo yêu cầu của Maru. Chính ra cô đến đây không hẳn là để làm việc nhà. Bởi tên kia yêu cầu rằng một tuần chỉ dọn hai lần những phòng hay lui tới mà một lần với những tầng gần như chẳng đặt chân. Và rốt cuộc cô tới đây chỉ để nấu ăn ngày ba bữa cho cậu và ngăn cản những lần tính đi bar của cậu. Ngắn gọn vậy thôi.
      7h sáng, Maru xuống ăn sáng để chuẩn bị đi làm. Hôm nay cậu không giục nhanh nhanh chóng chóng như mọi hôm, cậu im lặng, ngồi nhìn Sara loay hoay chuẩn bị đồ ăn, bất giác mỉm cười.
- Này!-(Cậu gọi)
- Dạ?-(Sara vẫn vừa loay hoay chuẩn bị, vừa đáp)
- Người của thằng Maru này không bao giờ ăn mặc xuề xoà, quê mùa như cô cả! Từng phục vụ quán bar cơ mà. Đồ đẹp đâu hết rồi? Nhìn cái bộ đồ cô đang mặc đi!-(Maru bỗng cau mày nhìn Sara, nói)
- Đây là bộ đẹp nhất rồi đó cậu ạ! Đồ mặc ở quán toàn là họ cho mượn không hà!-(Sara quay ra nhìn Maru, đáp)
- Vậy thằng Toki nó không sắm sửa gì cho cô à?-(Maru hỏi tiếp)
- Dạ....... Không ạ! Với lại tôi cũng chẳng cần nữa. Ảnh bảo ảnh thích cái vẻ ngây thơ, hiền lành, giản dị, chân chất của tôi nên ảnh muốn tôi như vậy.-(Sara đã làm xong bát phở. Cô vừa bê ra bàn cho Maru, vừa mỉm cười, đáp)
- Ừ!-(Cậu chỉ ừ một cái lấy lệ. Sara nghe vậy cũng quay ra dọn dẹp bếp)
- Kiểu này là chỉ lấy được cái trinh rồi là "bay màu" ngay đây mà! Em thứ n rồi!-(Maru lầm bầm)
- Dạ? Cậu bảo gì cơ ạ?-(Sara quay ra hỏi lại vì nghĩ Maru vừa gọi mình)
- Không có gì! Dọn nốt đi!-(Maru đáp rồi tiếp tục ăn)
- À mày này!-(Một lúc sau cậu lại ngẩng lên bảo Sara)
- Dạ?-(Cô lại quay ra đáp)
- Lát nữa theo tôi lên cửa hàng, chọn mấy bộ đồ đẹp đẹp mà mặc. Thay đổi xíu đi không lâu ngày thằng kia nó chán đấy!-(Maru nói)
- Dạ thôi ạ! Chắc tôi không cần đâu ạ! Tốn tiền của cậu lắm!-(Sara cười trừ, đáp)
- Kệ đi! Công ty của tôi! Sợ gì! Lát không lên, tôi đuổi việc, và với đế chế của Thanh Tùng này thì cô chẳng kiếm được việc gì nữa đâu! Về quê nuôi cá trồng rau đó!-(Maru cười)
- Vậy....... vâng ạ!-(Sara ngại ngùng đáp)
- Dọn đi! Tôi lên thay đồ! Nhanh lên rồi tôi chở cô đi!-(Maru nói rồi chạy lên nhà thay đồ. Sara cũng nhanh chóng dọn dẹp nốt)
- Ủa rồi chưa thay đồ nữa? Đi lên thay bộ nào đẹp đẹp xíu đi, tôi dẹp nốt cho! Lẹ lên!-(Một lúc sau, Maru xách cặp đi xuống, thấy Sara vẫn đang dọn bàn thìcau mày, nói rồi chạy ra giành cái khăn lau của cô và đẩy cô lên nhà. Sara cũng buộc phải nghe theo thôi)
- Ăn mặc quê mùa rách rưới thế để đi gặp nhân viên thì để mất hết hình tượng bà chủ tương lai của Thanh Tùng à! Có mơ đi nhá!
         Maru nhìn theo Sara, mỉm cười, lẩm bẩm rồi quay trở về lau dọn nốt cái bàn. Nói thẳng đuột ra luôn là cậu thích cô. Thích từ ngày cô làm giúp việc cho nhà cậu từ gần một năm trước. Nhưng bỗng một ngày cô biến mất, mất tăm mất tích đi đâu. Cậu thì vẫn ôm tình cảm đơn phương kia nhưng ngày gặp lại, cô đã tay trong tay người con trai khác. Hồ Thiếu gia sát gái nhà chúng ta lại im lặng. Ở ngoài gái theo chắc vài trăm cô nhưng gần một năm qua, dù qua đêm với biết bao nhiêu cô gái, cậu vẫn chỉ thương nhớ cô giúp việc đó. Qua đêm với gái, đó cũng chỉ là một việc để cậu quên đi nỗi nhớ cô thôi.
- Cậu ơi! Tôi xong rồi ạ!-(Sara bước xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của Maru)
- Lề mề! Đi nhanh đi!-(Thanh Tùng của chúng ta đang cười bỗng dưng lại mặt lạnh lại nhìn cô dù trong lòng thì....... Cậu chở cô tới chi nhánh lớn nhất. Đám nhân viên vừa thấy sếp Tổng vào là đứng hết sang hai bên, tạo đường ở giữa cho cậu đi, cúi rạp người cúi chào giám đốc)
- Chọn mười bộ nữ đẹp nhất! Đem ra đây!-(Maru ra ghế chờ, ngồi gác chân, ra lệnh)
- Vâng thưa Sếp!-(Và thế là đám nhân viên kia chạy tán loạn khắp cửa hàng để chọn đồ trước sự tròn mắt ngạc nhiên của Sara. "Hồ Tổng có khác!- Cô nghĩ. Một lúc sau, hơn chục bộ váy có, quần áo có đủ được bày ra trước mặt cô)
- Dẫn cô ấy đi thử từng bộ một! Ra đây, tôi thấy ưng thì gói gém cẩn thận bộ đó vào! Đóng cửa hàng, không cho khách khác vào!-(Maru tiếp tục ra lệnh vẫn với cái sắc thái lạnh lùng kia)
- Vâng thưa Sếp!-(Đám nhân viên đồng thanh rồi dẫn Sara đi thử đồ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro