Chap 3: Anh Toki?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Maru ngồi im lặng dưới nhà làm việc, đồ đã đặt xong rồi, giờ chỉ cần chờ họ giao tới thôi. Sara vẫn đang loay hoay dọn dẹp ở phòng khách.
*Kính coong! Kính coong*
- Đến rồi à? Vào đi!-(Maru nhìn ra màn hình cam rồi bấm điều khiển cửa tự động, mở)
- Hey bro! Hế lô! Ở nhà một mình à ku?-(Toki vừa bước vào là đã gây ồn ào, náo loạn khắp nhà rồi)
- Không! Hai mình!-(Maru vẫn điềm đạm, lạnh lùng đáp)
- Đù! Em nào nữa? Lại con mới à?-(Toki ngạc nhiên hỏi lại)
- Anh Toki?-(Sara đang cúi xuống quét dưới gầm ghế sofa, vừa ngẩng lên thấy Toki liền ngạc nhiên hỏi)
- Hai người quen nhau hở?-(Maru thấy thái độ của Sara thì hỏi ngay)
- Dạ...... thưa cậu......... anh Thành....... là người yêu của tôi!-(Sara cúi gằm mặt, ấp úng đáp)
- Oh! Tuyêth ghê ha! Dọn xong đi vào nấu cơm đi!-(Maru cười, nói)
- Vâng cậu!-(Sara ngay lập tức thu dọn đồ và đi vào bếp)
- Ghê mạy! Sao có người yêu hồi nào mà thằng bạn thân của mày chẳng được biết gì hết trơn vậy?-(Maru quay sang nhìn Toki, hỏi)
- Mới gần hai tháng. Chờ khi nào quá bốn tháng tao mới định công khai hà.-(Toki vỗ vai Maru, đáp)
- Chăn được trên bar à?-(Maru hỏi tiếp)
- Phục vụ quán. Chuyên giao rượu và nến trong quán!-(Toki cười, đáp)
- Vậy mày mấy em rồi? Có em nào quá tháng chưa?-(Maru hỏi lại)
- Sara được hơn tháng rồi kìa!-(Toki cười)
- Ờ. Được! Mày mà làm nó khóc, nó buồn, tao giết! Nó mà khóc mà buồn là việc nhà tao không ai làm đâu đấy!-(Maru nhìn Toki nói với giọng nửa thật nửa đùa)
- Yên tâm! Mà sao mày thuê con bé vậy?-(Toki bỗng hỏi)
- Con gái của người làm nhà tao. Ông già kêu sang đây lo việc nhà và quản lí tao!-(Maru vừa chăm chú vào máy tính, vừa đáp)
- Thật? Nó mà quản lí được mày ư? Tối lên nữa không?-(Toki cười)
- Tao cũng nghĩ thế ấy! 11h anh em mình mới đi cơ mà. Giờ đấy chắc nhỏ ngủ rồi!-(Maru cũng cười khẩy)
- Ok! Hồ Thiếu Gia mà!
          Toki cười. Hai người ngồi nói chuyện cười đùa với nhau tới lúc Sara nấu đồ ăn xong và mời vào ăn cơm. Hai người ngồi ăn vui vẻ với nhau, Sara thì tranh thủ đi dọn nhà nốt.
           Tối, Sara đã nghe được kế hoạch đi bar tối nay của Maru và Toki nên đã âm thầm báo cho ông Hùng biết trước. Nhắm lúc Maru đang tắm rửa thay đồ, cô tiếp tục âm thầm khoá trái toàn bộ cửa và ung dung về nhà ông Hùng, mặc kệ Maru. Chỉ ngồi coi cam thôi. Đúng như dự đoán của cô. Gần 11h, xe của Toki tới đón Maru nhưng đáng tiếc, cậu không thể trốn ra ngoài. Toàn bộ tường rào, hệ thống an ninh, leo trèo đều được thiết kế canh giữ tối ưu theo yêu cầu của Maru và đó cũng là lí do cậu không tài nào trốn ra khỏi nhà được vì Sara đã khoá trái cửa và đem chìa đi mất rồi. Và thế là chàng trai của chúng ta lại đành cởi bộ vest ra, treo lên giá và quay trở về phòng. Vẫn là hình ảnh ngồi làm việc cho đỡ chán của cậu. Gần 12h, chiếc xe chở Sara về tới cửa nhà. Cô vừa về là chạy ngay vào bếp pha cho Maru một cốc sữa nóng, đem lên phòng cho cậu.
- Cậu chủ ơi! Tôi mang sữa lên cho cậu đây ạ!-(Sara gõ cửa)
- Đem vào đây!-(Maru đáp ngắn gọn. Sara đẩy cửa bước vào)
- Tôi gửi cậu ạ! Tôi xin phép!-(Cô nhẹ nhàng đặt cốc sữa xuống rồi tính rời đi)
- Đứng lại! Sao hôm nay dám cãi lời tôi?-(Maru bỗng gằn giọng hỏi)
- Là sao ạ?-(Sara vẫn giả ngây giả ngô không biết gì)
- Ai cho cô khoá trái cửa? Hả?-(Maru hỏi)
- Ủa rồi không phải cậu bảo sau 10h30' là phải khoá chặt toàn bộ cửa, bật hệ thống an ninh sao ạ?-(Sara đáp)
- Ờ. Nhưng hôm nay cô làm lỡ một buổi bar của tôi rồi đấy! Liệu hồn!-(Maru hết câu để cãi rồi, nói ngắn gọn như vậy thôi)
- Rồi lỡ một buổi đi bar, hoàn thành xong bảng kế hoạch tháng sau và bảng tổng kết tháng này, không phải tốt hơn không ạ! Cậu không đi nữa, ít tiếp xúc với các chất kích thích hơn, càng tốt cho cậu, ông bà cũng bớt lo nữa. Cậu ở nhà không phải lợi hơn ạ?-(Sara nói)
- Biết rồi! Biết rồi! Muộn rồi! Về phòng ngủ đi! Mai dậy sớm nấu đồ ăn cho tôi! Phở ha!-(Maru chỉ cười trừ rồi đẩy Sara về phòng, quay trở lại phòng mình, đongs cửa lại và tiếp tục công việc)
- Hình như cô lo cho tôi đúng không? Cô thương tôi rồi à?-(Maru ngồi im lặng, cầm cốc sữa nóng lên, nhìn nó một lúc rồi bất giác mỉm cười, tự hỏi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro