Chap 1: My life (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nhỏ kia! Đứng lại!! - Tiếng gọi to vang lên trong xóm nhỏ
Tôi vội vàng lách qua vài con hẻm. Thật nhanh chóng đạp chiếc xe băng qua từng ngách nhỏ. A kia rồi! Tôi vội rẽ vào ngã ba, núp sau cây đa to gần đình làng.
- Chia nhau ra tìm con nhỏ đó đi! Thật quá quắt! Nó còn nợ ta đéo ít đâu. Cái mạng của nó chưa chắc trả đủ. Tìm nhanh lên !!!!! - Hắn quát!
Tôi đứng núp sau cây đa,tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nín thở xem mọi chuyện ra sao.
- Đại ca em chắc con nhỏ đó đi theo lối này!
-  Chúng mày phân chia ra tìm đi!
      *Phù!!!*
Cuối cùng họ cũng đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dắt chiếc xe đạp men qua cánh đồng cỏ thơm mùi của lúa non. Tâm hồn tôi thật nhẹ nhàng , thanh đạm. Hít một hơi thật sâu.... tôi ước thời gian có thể quay trở lại, vào cái thời tuổi trẻ con vô tư , được sống trong ngôi nhà xưa như một cô công chúa nhỏ. Chẳng mấy chốc cũng về tới nhà, ngôi nhà của tôi. Nói là nhà nhưng nó chẳng khác gì cái kho cũ được bác nhầ bên cho ở tạm
- Tôi xin các anh! Tôi sẽ thu xếp trả đủ
- Số tiền đó mày mà ko trả thì cứ liệu lo cái mạng rách của mày đi!
- Dạ! Tôi sẽ cố gắng ạ! Tôi xin các anh cho tôi thêm 1 tuần nữa ạ! Tôi van xin các anh
- Đúng 1 tuần nữa mày mà ko trả thì cái nhà này cùng với cái mạng rách của mày và con gái mày sẽ bị san bằng
- Vâng vâng! Tôi hứa ạ! Tôi xin !
  Rồi chiếc xe cùng đám người săm trổ phóng đi nhanh.
- Con chào mẹ, con mới về!
- Đi vào đây, mẹ có việc gặp con!
Mẹ tôi! Trông bà gầy rộc đi trông thấy, đôi mắt sưng húp . Tôi thương bà lắm! Bước vào trong nhà, tôi ngồi xuống giường !
- Nguyệt Cát này, mẹ thật sự rất khổ! Mẹ cũng biết do mẹ gây ra việc như vậy! Nhưng mẹ hết cách rồi. Mẹ chỉ còn trông cậy được vào con. Số tiền nợ đó lên đến quá lớn. Mẹ con ta ko có cái mà ăn còn nói gì đến việc trả nợ. Vậy nên mẹ muốn nhờ con một việc được ko?
- Haizzzz! Mẹ nói đi!
- Mẹ để ý mấy lần ông Lục  đến đòi nợ, ông ý có một cậu con trai giỏi giang nhưng chưa có vợ. Hay là ...
- Thôi. Mẹ bị sao vậy! Con là con gái của mẹ kia mà tại sao mẹ lại sẵn sàng gả con cho một người con không quen biết. Mà chắc gì anh ta đã yêu con!
- Kìa con, mẹ hết cách rồi. Chỉ có như vậy thì ông Lục  sẽ đứng ra trả hết nợ cho mẹ con ta . Không những thế ông Lục sẽ cho ta một cuộc sống mới.
- Ko! Con ko thể. Mẹ !
- Tao ko biết! Mày không thương tao. Mày nhìn cái nhà này có ra cái nhà ko?
Chỉ còn 1 tuần nữa nếu ko có tiền thì ko chỉ cái mạng của tao mà còn của mày cũng sẽ vứt để phơi khô cho chó gặm thôi. Mày suy nghĩ đi, tao sang nhà ông Lục bàn việc đây!!!
- Kìa mẹ!!!
Tôi gọi với theo mẹ! Tâm trí của tôi giờ như sụp đổ. Nước mắt cứ thế tuôn rơi .
Tôi nhìn lên di ảnh thờ của ba tôi.
" Con xin lỗi ba. Con là một đứa con bất hiếu, con xin lỗi~~~ Cũng vì con mà ba mất , con xin lỗi. Ba ơi, về với con đi ba ! "
Tôi khóc tu tu như một đứa trẻ. Một cơn gió lạnh buốt sống lưng thổi vù vào. Tôi có cảm giác giống như hồi xưa. Được nằm ngoan trong vòng tay của ba. Ba chưa bao giờ khiến tôi khóc , ba cho tôi mọi thứ.
   ~  TÔI NHỚ BA ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro