Chap2: My life (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thiếp đi lúc nào không hay
           ~   ▫       ▫       ▫       ▫       ▫      ▫ ~
       ↪Quá khứ của tôi  ùa về như một cuốn phim quay chậm ⤵
- Cô chủ, xuống ăn sáng cùng ông bà chủ ạ!
- Vâng! - Tôi cất lời  
Tôi - Hạ Nguyệt Cát được sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có. Ba tôi là một thương nhân. Mọi cửa hàng của cha tôi đều được phủ rộng trên toàn đất nước này. Tôi được ba chiều chuộng như một cô công chúa. Tôi không thiếu thốn một điều gì. Ba mua cho tôi những bộ váy đẹp nhất, những thú vui ,những vật dụng trang trí lộng lẫy. Tôi đã trở thành một cô công chúa nhỏ tự lúc nào. Và rồi một ngày mưa tầm tã - ngày quyết định số phận của tôi.

- Bà chủ! - Quản gia
- Gì vậy? - Mẹ tôi
- Thưa bà chủ, ông chủ hiện đang nguy kịch. Bà đến viện ngay ạ!
- Ôi trời! Làm sao vậy?
- Tôi ko biết. Chỉ thấy bệnh viện báo về ạ!
  Mẹ nó nhanh chóng khoác áo khoác, vội vàng chạy lên xe đã chuẩn bị
- Thế có gọi cô chủ dậy không ạ ?
- Không! Để nó ngủ. Gọi cô hầu lên coi
- Vâng !!

 

Chiếc xe của ba tôi trên đường đi tới hầm mỏ đã không may đâm phải một chiếc xe khách trên đèo. Cả ba tôi và tài xế rơi xuống vực. Ba tôi không may qua đời và tài sản hoàn toàn bồi thường hợp đồng của ba. Từ đó, tôi trở lên cô lập giữa cái xã hội này!  
          .✡.          .✡.       .✡.        .✡.
- Này!!!! Nguyệt Cát!
Tiếng mẹ tôi gọi kéo tôi về thực tại.
- Dạ!!! - tôi mắt nhắm mắt mở bừng tỉnh
- Sao lại ngủ ở đây thế này?!! Đã suy nghĩ chưa? Mẹ vừa sang rồi! Ông Lục đồng ý . Ngày kia mẹ con mình sang nhà ông Lục nhé! Mai mẹ thu xếp tiền nợ nần rồi nên ko đi được! Haizz
   Tiếng mẹ tôi thở dài càng khiến cho tôi mệt hơn.
- Con xin phép đi ra đây một lát!
   Tôi lững thững đi suy nghĩ về mọi thứ. Đầu tôi như muốn nổ tung. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Trước kia tôi là một đứa mạnh mẽ , chưa một lần thất tôi khóc. Từ khi gia đình có chuyện. Hết biến cố này sang biến cố khác đổ hết lên đầu. Tôi mệt mỏi! Tôi  không muốn tiếp tục sống. Tôi nhớ ba. Tôi muốn đi cùng ba! Tôi yêu ba nó!!Nó cứ đi và rồi đập trước mặt nó là một hồ nước xinh đẹp. Nó từ từ đi xuống ngồi trên cái bậc thang của hồ đó. Nó suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra . Quá mệt mỏi! Phải chăng giá như có ai đó ở đây lắng nghe hết câu chuyện của tôi. Cái nghèo cứ chồng chất lên nhau. Trước kia tôi là một công chúa cơ mà , mà giờ đây lại trở thành đứa trẻ mất ba, mất nhà, mất hết... Tôi thất thần đứng lên! Nhìn mặt hồ gợn sóng , tôi quay lại bước lên bậc thang thì:
          Á......á! Cứu .. cứ... u !
Tôi chơi vơi giữa dòng nước. Số phận mày sống đã hết rồi. Thôi! Thế là hết! Tôi bất lực dưới dòng nước. Tôi lịm dần ...
 
✔.           ✔.          ✔.          ✔.          ✔.
- Do tớ mới viết truyện nên có thể một vài chi tiết chưa hoàn hảo nhưng tớ sẽ viết cố hết sức. Cảm ơn các cậu đã xem và bình chọn cho truyện của tớ💋💋💋❤❤❤❤❤❤
- Arigatou 😘
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro