Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một màu sơn trắng toát được bao bởi căn phòng. Không khí trở nên căn thẳng hơn bao giờ hết. Mùi thuốc sát trùng sộc lên nồng nặc. Người ra người vào gấp gáp. Đúng! Bạn đang nằm ở phòng cấp cứu tại bệnh viện DNA. Bên ngoài là hai dãy người đang nóng lòng lo lắng. Một bên là các chị của bạn, bên còn lại là các tiền bối và bố Bang.

Màu đỏ sáng lên trên chóp đèn trước cửa phòng cấp cứu. Ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Bên ngoài phòng là sự im ắng đến đáng sợ bao trùm. Không ai dám mở miệng nói với nhau lời nào. Các chị thì chỉ biết nắm chặt tay an ủi lẫn nhau. Còn các anh thì chấp hai tay lại mà chóng lên đùi lo lắng. Chỉ có anh, ngồi bệt dưới đất, tựa đầu vào tường, mắt hướng lên trần. Nhìn vào khoảng hư không, chẳng biết vì điều gì mà cứ không rời mắt, chỉ biết là trong mắt anh giờ đây chỉ toàn một màu u ám.

Đã gần 5 tiếng trôi qua, không khí cũng chẳng khá lên nỗi. Cuối cùng thì tiếng bíp báo hiệu ca phẫu thuật kết thúc đã phá tang sự tĩnh lặng đó. Bác sĩ bước ra, mọi người chạy lại lo lắng chờ đợi kết quả.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?__Jimin

- Ca phẫu thuật đã thành công, mạng sống có thể giữ nhưng vì mất máu ở não quá nhiều nên trí nhớ sẽ tuỳ vào ý chí của cô ấy. Sau 3 ngày, khi cô tĩnh dậy. Chúng ta sẽ biết được kết quả. Gia đình cố gắng giữ tinh thần chờ đợi.

Mọi người vẫn chưa nhẹ lòng hẵn nhưng vẫn thở phào và an ủi nhau vì dù sau bạn cũng đã vượt qua cơn nguy kịch. Còn trí nhớ thì chưa thể kết luận được.

- Thôi, các con đừng lo và buồn nữa. Ta tin là Ami sẽ trở lại như trước sau 3 ngày mà. Bây giờ các cô gái về nghỉ ngơi đi. Còn Bangtan, ta cử Jin và Yoongi ở lại canh Ami nhé. Dù sao Jin và Yoongi vẫn cẩn thận hơn.

- Không cần đâu bố. Con sẽ ở lại chăm Ami, mọi người về nghỉ ngơi đi ạ. Vất vả cả rồi.

- Không. Jimin, ta cần nói chuyện với con. Cứ để hai anh ở lại.

- Nae.

Mọi người mệt mỏi ra về. Tâm trạng ai nấy cũng tệ hẳn ra. Vừa đến cổng thì ánh đèn chói đã ập vào. Phóng viên chen nhau mà đưa ra câu hỏi.

- Vì sao mọi người lại từ bệnh viện ra vậy ạ?

- Cho hỏi ai là người phải nhập viện?

- Hãy phát biểu vài câu đi ạ?

- Tạm thời chúng tôi không thể đưa bất cứ thông tin gì cho mọi người. Vì quyền riêng tư của một Idol, chúng tôi kiên quyết không trả lời các câu hỏi nào.

Sau đó bố và mọi người nhanh chóng tiến vào xe đang chờ sẵn và trở về.

|Tại phòng Bang PD|

- Ngồi xuống đi, ta cần nói vài chuyện với con.

- Bố cứ nói.

- Con và Ami đang có tình cảm với nhau?

- Hẳn là như vậy ạ.

Bố cười hiền và trả lời.

- Ta biết rõ điều đó. Vậy con còn biết được những bí mật của con bé đúng chứ?

- Là sao ạ? Bí mật?

- Chuyện con bé thích thầm con từ lâu, chuyện con bé là một A.R.M.Y nhưng lại bị ta ép buộc. Con hẳn là biết hết cả rồi.

- Đúng vậy. Sao bố lại biết?

- Hahaa, không ngoài dự định của ta.

- Dự định? Bố đang khiến con khó hiểu.

- Thật ra, ta đã từng có ý định rằng sẽ cấm đoán việc các Idol trong công ty có tình cảm với nhau. Và che giấu thân phận A.R.M.Y của con bé. Ta cũng đã  nói với Ami về việc không được để lộ thân phận. Nhưng ta đã dừng mọi suy nghĩ và muốn kết hai đứa lại làm một.

- Vì điều gì ạ?

- Vì cuốn nhật ký của con bé. Vào hôm ký hợp đồng với ta tại phòng họp. Con bé lục lọi trong balo mình để lấy bút thì vô tình để quên cuốn sổ nhỏ. Đến khi ta nhặt được thì con bé đã rời đi. Ta tò mò vì thấy dòng chữ Fangirl rất to ở đầu trang, muốn xem là cô fan nhỏ của con làm gì. Thế là ta lật ra xem. Thật sự, ta đã phải rớt nước mắt vì từng dòng chữ con bé viết ra, nó là tình cảm dành cho Bangtan, và đặc biệt là cho con đấy Jimin à. Chân thật, nặng lòng và sâu sắc. Sau khi đọc nó, ta bãi bỏ đi suy nghĩ rằng sẽ cướp con khỏi tầm mắt con bé. Ta lại mang ý muốn rằng tác hợp cho hai con làm một đôi. Biết đâu được, sau khi yêu nhau, hai con sẽ là cặp đôi được quan tâm nhất KPOP thì sao.

- Vậy thì tại sao...bố lại biết rằng con biết hết bí mật của Ami?

- Vì đó là kế hoạch của ta mà. Ta biết rằng, sau khi chia tay cô Sanna kia, con chắc chắn sẽ đau khổ và tìm đến bia rượu giải sầu. Vì thế, ta cố tình sắp xếp cho Bangtan đi chụp hình ở Busan trước lịch diễn ra để Ami có thể sang chăm sóc và tâm sự cùng con. Nhưng thật ngoài dự định của ta, Ami còn say hơn cả con và nói hết những bí mật của con bé cho con nghe. Ta rất bất ngờ.

- Bố đặt camera ở phòng con sao mà biết được Ami đã nói gì?

- Không, ta chỉ đặt máy nghe lén để xem hai đứa tâm sự những gì. Đừng giận ta nhé haaha.

- Vậy là bố đã đồng ý cho con và Ami sao?

- Đúng. Ami là một cô bé rất tốt, chân thành và đáng yêu. Con phải bảo vệ và yêu thương con bé, sau này nếu con bé buồn, ta sẽ cắt đứt hai con với nhau đấy.

- Cám...cám ơn bố. Nhưng bây giờ, có phải đã muộn rồi không?

- Không gì là muộn cả. Nếu con bé mất trí nhớ, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một trang nhật ký mới, đầy hạnh phúc và tiếng cười cho con bé, chứ không cô đơn và đau khổ như cuốn sổ nhỏ kia nữa.

- Con hy vọng là vậy. Cám ơn bố. Bố về nghỉ ngơi đi ạ.

- Ừm. Con cũng về luôn đi, mai rồi lại vào với Ami đấy.

- Nae, tạm biệt bố.

Anh lê thê chân mình cạnh bờ sông Hàn. Tiếp tục nghĩ ngợi về câu chuyện tình của anh và bạn. Chẳng biết nên khóc hay nên cười. Vì bây giờ đã không còn trở ngại con đường của hai người. Nhưng, mọi thứ liệu có được tiếp tục mĩ mãn như anh và bố mong đợi hay sẽ là một rẽ mới. Rẽ ngả ấy liệu sẽ là hạnh phúc, hay lại là đau thương và trốn chạy? Câu trả lời, nằm ở bạn.
End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro