Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tình yêu, phải chăng chỉ là chủ đề để con người ta bàn luận, văn thơ. "Tình yêu xuất phát từ trái tim của cả hai người. Là tình yêu đẹp, nhất định sẽ có hậu kết." Ấy vậy mà sao bạn thấy nó giả tạo thế? Bạn và anh, cũng là từ trái tim, nhưng sao tình yêu nó chẳng đẹp, không hề đẹp tí nào cả.

- Ami à, em dậy chưa? Hôm nay chúng ta phải đi thu âm đó.

- Ưmm...em dậy rồi, tí nữa em ra ngay.

Uể oải lết cái thân đi vào nhà tắm. Thủ tục buổi sáng của bạn diễn ra nhanh gọn lẹ. Không makeup cầu kì như mọi hôm. Đơn giản với cushion và son môi. Hoodie cùng với jean ngắn. Búi gọn tóc sang hai bên và ra ngoài.

- Đầy đủ hết chưa? Chúng ta đi thôi!__Hannie

Trên xe, mọi người đều háo hức trông chờ vì sắp được tham khảo bản nhạc mới và thu âm thử. Cười cười nói nói với nhau, chỉ riêng bạn là thẩn thờ nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ với anh nắng dịu nhẹ le lói.

Cái nắng sớm mai hằn lên gương mặt bạn. Bừng sáng nét đẹp mộc mạc, giản dị. Nét đẹp đó, hôm nay đượm buồn. Dù cho cushion có che phủ tốt đến đâu, thì vẫn không thể cất đi quần thâm và bọng mắt sưng tấy lên vì khóc của bạn. Thẩn thờ, bạn đưa mắt ra bên ngoài, chẳng biết là đang nhìn ngắm điều gì, cứ thể mà con ngươi bạn không hề di chuyển. Hẳn là đang nhìn vào một khoảng không vô định. Khoảng không đó, có chứa tâm sự trĩu lòng.

- Ami, Ami! Đến nơi rồi em, mau xuống đi. Con bé này...

- Dạ dạ, em xuống liền.

Bạn và các chị nhanh chóng có mặt tại phòng thu âm. Nơi đó, các anh đã ngồi chờ cùng với bố.

- Chào mọi người ạ__S.O.Y

- Được rồi, bây giờ các con sẽ được nghe beat và nhịp theo lời nhé.__Bang PD

- Nae!

Là một bản nhạc nhẹ nhàng mang tên Cause Of You (Vì Anh). Nó nhẹ nhàng, êm tai như 4 O'clock. Nhưng cũng đầy cảm xúc ngất ngưỡng như Hold Me Tight vậy. Bạn nhịp theo từng câu, từng chữ. Chìm đắm vào bản nhạc. Mà đâu biết rằng, có ánh mắt nào đó đang ngắm nhìn bạn như cách bạn say sưa với điệu nhạc.

- Các con thấy thế nào?

- Dạ tốt lắm ạ.

- Vậy bây giờ ghép nhạc luôn nhé?

- Dạ được ạ.

Bạn và các chị vào phòng thu âm. Các anh và bố đứng bên ngoài, giữa hai nơi sẽ có vách kiếng cách âm trong suốt. Mọi thứ đã sẵn sàng, Hannie đưa tay lên để biểu tượng OK nhằm thông báo với bên ngoài rằng đã ổn định, nhạc có thể bắt đầu.

Giọng hát của bạn và các chị hoà quyện vào nhau. Nghe thật truyền cảm và có thể đánh gục tâm lí người nghe một cách dễ dàng. Thả hồn vào bài hát, câu từ của nó như đúng phần nào tâm trạng bạn lúc này. "Cả đời này, em nguyện là người ngu xuẩn, mù quáng nhất. Chỉ để sống trọn với thứ tình cảm đơn phương này. Vì anh"

Bài hát cuối cùng cũng xong, mọi người chào nhau ra về. Nhóm bạn và nhóm anh lối đi rẻ hai đầu. Bạn bên phải, anh bên trái. Bạn không dám nhìn anh mà chào hỏi, chỉ lẳng lặng rời đi thật nhanh. Còn anh, chỉ biết đứng đó nhìn bóng bạn khuất dần. Tim anh khẽ nhói nhưng đành chấp nhận. Anh tin chắc rằng, câu chuyện tình yêu của anh và bạn sẽ có một cái kết mĩ mãn.

Buổi tối rồi cũng dần kéo xuống. Bạn ra ngoài dạo phố với tâm trạng hỗn loạn. Tâm trạng đó, bạn không biết nên gỡ rối từ đâu, chỉ biết cất nó vỏn vẹn nơi tim mình. Rối rắm, đau nhói ra sao chỉ mình bạn biết.

Từng bước chân nặng chịt, khác hẵn mọi ngày. Không còn là Ami hoà đồng vui tươi như trước nữa. Một vẻ ngoài xanh xao hốc hác và u buồn bao vây gương mặt bạn.

Sông Hàn thì tĩnh lặng, đường phố thì nhộn nhịp. Còn bạn, trống rỗng.

Bỗng con ngươi của bạn giãn to ra. Nhìn thật kĩ những gì mình đang thấy phía trước. Là anh...Nhưng cạnh anh, một cô gái cùng cái ôm siết chặt. Cả hai như chìm vào thế giới của nhau, mặc cho đường phố tấp nập, bao nhiêu ánh nhìn, họ vẫn ôm không rời.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Anh đang ôm cô gái đó, có vẻ thắm thiết, thân mật quá. Mà cho dù đó có là bạn bình thường của anh đi nữa, bạn lấy quyền gì xen vào. Chợt nhói đâu đó ở ngực trái, thắt lại và đau đớn một lần nữa. Nước mắt như cài chế độ sẵn, cứ thế mà ứa ra. Bạn lấy tay mình bịch miệng lại, không cho tiếng nấc phát thành tiếng. Bạn muốn chạy đi ngay lúc này, nhưng sao chân bạn như đóng băng tại chỗ, không thể nhấc lên được. Bắt gặp ánh mắt anh nhìn thấy bạn, tảng băng ở chân liền vỡ ra. Bạn bỏ chạy, chạy nhanh nhất có thể. Mặc cho anh ở phía sau cũng đuổi theo và kêu gọi.

*RẦM!!!*

Mọi thứ như lắng động sau âm thanh đó. Anh trơ mắt, nhìn bạn. Là bạn đó. Bạn đang nằm cạnh chiếc xe hàng, chất màu đỏ kia liên hồi chảy ra nơi đầu bạn. Giây đầu tiên anh khựng lại, không tin vào mắt mình. Giây thứ hai anh điên cuồng chạy đến thân thể bé nhỏ của bạn. Gào thét tiếng lòng của anh. Giờ đây anh chỉ biết kêu tên bạn. Vỏn vẹn ba chữ thôi mà sao khó khăn, đau đớn tột cùng.

- KIM AMI!!!!! Tỉnh dậy cho tôi. Tôi không cho phép em được ngủ. Nếu không tôi sẽ phạt em thật nặng đó. Dậy nhanh lên. Không thì em không được làm thực tập sinh nữa. Bằng không, tôi bắt em cả đời này phải ở bên hầu hạ tôi đó. Tỉnh dậy, mau lên. KIM AMI!!!!!!

Kết thúc, vậy là kết thúc thật rồi sao? Câu chuyện của anh và bạn đã đến hồi kết rồi à? Cái kết này, sao mà đau buồn thế? Không đâu, bạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro