Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi rời khỏi sân thượng, bạn về phòng và úp mặt vào gối. Đồng hồ đã gần điểm giờ hẹn của bạn và các chị.

- "yeoboseyo"

- "yeoboseyo?"

- "noona à, em phải thất hứa với noona hôm nay rồi, em không thể đi ăn cùng các chị được"

- "sao vậy? Em có chuyện gì sao?"

- "dạ không, chỉ là em hơi nhức đầu, muốn được ngủ một tí thôi. Xin lỗi mọi người nha"

- "không sao, em nghỉ ngơi đi nhé"

- "nae"

*tút...tút...*

Bạn phải huỷ bỏ cuộc hẹn với các chị của mình thôi. Bởi vì bây giờ bạn không còn tâm trạng để đi đâu cả. Một tâm trạng khó tả lắm. Vui buồn lẫn lộn. Vui vì bạn biết được anh đã bắt đầu thích bạn. Buồn vì bạn không thể đối diện với sự thật ấy được. Nằm trên giường, bạn cứ lăn qua lăn lại lồng lộn cả buổi.

- Mày có nên chấp nhận sự thật không?? Jimin, anh ấy đã thích mày rồi Ami à

- Ashhh, không thể nào. Chấp nhận là sẽ mất hết. Không, không được. Phải tỉnh táo lên Ami, cố lên!!!!

Sau một hồi độc thoại điên cuồng thì bạn đã lăn đùng ra ngủ từ khi nào.

--------10 giờ tối--------

- Em dậy rồi sao? Khi nãy có anh Yoongi tìm em__Hannie

- Ơ...khi nào vậy? Sao chị không kêu em dậy?

- Chị định kêu, nhưng anh ấy bảo không cần. Chỉ đưa cho chị gói thuốc và phần cháo bảo em nhất định phải ăn hết.

- Sao anh ấy...?

- Vì khi nãy tụi chị gặp Yoongi ngoài sãnh, anh ấy hỏi thăm và hỏi sao không có em đi cùng. Chị bảo em mệt nên.... Mà em ốm sao?

- À...dạ..đúng rồi, em hơi mệt trong người một tí, không sao đâu, sẽ khoẻ ngay thôi.

- Ừm, ráng mà giữ gìn sức khoẻ nhé. Chúng ta còn một chặng đường rất dài phải đi cùng nhau đó, không được từ bỏ. S.O.Y sẽ thành công.

- Nae, nhất định là như vậy!

- Thôi, em ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Chị đi ngủ trước đây. Cần gì gọi chị.

- Noona ngủ ngon.

- Em cũng vậy.

Sau khi Hannie rời đi. Bạn ngồi ở sofa và nhìn hộp cháo với gói thuốc. Anh quan tâm bạn đến vậy sao? Bạn chỉ bảo là nhức đầu thôi mà, không ngờ anh lại chu đáo như vậy. Một hồi suy nghĩ thì bạn cũng đã chén xong phần cháo, nhưng không uống thuốc. Vì bạn có bệnh gì đâu mà uống cơ chứ.

Giờ cũng đã là 12g mấy, bạn trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cứ thấy khó chịu thế nào. Thế là bạn quyết định ra ngoài đi dạo cho thoải mái một tí. Khoác vội chiếc áo len và đi. Đi dạo vào trời khuya thế này thích thật. Gió nhè nhẹ man mát, không một bóng người, cảm giác thật yên ắng, thanh bình làm sao. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" đúng là vậy, trăng đêm nay rất buồn, cảnh đêm nay thật hoang dại, chắc rằng thiên nhiên cũng hiểu được nỗi lòng của bạn mà tan hợp. Chân bước đi, mắt nhìn ngắm xung quanh, hít một hơi thật sâu để an ủi bản thân mình.

- Ami

Nghe tiếng kêu từ sau lưng, bạn vội quay lại nhìn. Hoá ra.... Không hẹn lại gặp. Một lần nữa ta lại chạm mặt.

- Sao...anh lại ở đây?

- Tôi hóng mát, còn cô

- Tôi cũng vậy. Thôi tôi về đây

Khi bạn vừa quay đi, anh đã kéo bạn lại. Ôm trọn vào lòng. Ấm thật, dịu dàng thật. Bạn có thể cảm nhận rất rõ từng nhịp tim của anh. Từng nhịp, từng nhịp một. Hơi thở của anh đang phà vào đỉnh đầu của bạn. Thật dễ chịu và ấm áp. Làm sao đây? Anh cứ như vậy thì làm sao bạn có thể quên anh được.

Anh ôm bạn không quá chặt, rất dịu dàng, nâng niu. Anh cúi nhẹ đầu mình xuống ngửi mùi hương trên cơ thể bạn. Nó lạ lắm, nó chẳng thơm như tinh dầu, cũng chẳng quyến rũ như nước hoa. Một mùi hương nhẹ nhàng, khiến anh nghiện ngập. Đã mấy ngày rồi anh không ôm bạn, không ngửi được mùi hương này. Anh nhớ lắm chứ.

- Này...làm gì vậy hả?? Buông ra

- Yên nào. Một chút thôi, xin cô đấy

Một giọng nói trầm. Từng chữ một bạn nghe rất rõ. Đâu đó trong câu nói của anh là một nỗi buồn vô tận. Bạn không biết phải làm thế nào lúc này. Rất muốn đẩy anh ra nhưng cứ có điều gì khiến bạn khựng lại. Là do bạn thương anh sao? Một lần nữa lại thương anh? Không, không phải là một lần nữa. Mà là vì một lần mãi mãi từ trước đến giờ, chưa bao giờ thay đổi.

Cũng đã được 5 phút. Anh nhẹ nhàng buông bạn ra. Vẫn tông giọng trầm đó, anh mở lời.

- Cám ơn. Cô có thể về rồi

- Sao anh lại làm vậy?

- Tôi nhớ mùi hương của cô

- ......

- Khuya rồi, cô về ngủ đi. Sáng mai phải dậy sớm đó

- Anh cũng phải về luôn chứ

- Tôi ở đây một lát sẽ về

- Thế tôi cũng sẽ ở đây luôn

- Tuỳ cô vậy

Cả hai ngồi cạnh nhau dưới bầu trời buồn bã. Ngồi cạnh nhau mà cứ ngỡ cách xa đến muôn trùng. Ở anh và bạn luôn có một khoảng cách. Nó xa đến lạ thường.

Bạn đưa mắt liếc nhìn anh. Khuôn mặt anh sao mà khác hẵn mọi ngày. Vẫn là vẻ đẹp của mọi khi, nhưng sao hôm nay. Nó có chút gì đó sâu thẳm, đượm buồn. Ánh trăng và anh hoà hợp, tạo nên một bức tranh tuyệt hảo. Bức tranh người con trai nặng lòng.

- Xin lỗi

- Việc gì??

- Vì từ nãy giờ em xưng hô không đúng với oppa

Anh nở một nụ cười nhẹ, nụ cười của sự an ủi.

- Không sao. Nếu cô không thích thì cứ gọi như bình thường

- Em...đừng giận em mà

- Tôi đâu có giận cô

- Thế sao anh lạnh nhạt với em vậy?

- Chỉ là...tôi sợ mình sẽ làm khó cô mất

- .........

- Sao anh lại làm khó em? Vì điều gì?

- Vì tôi yêu em

Mặc dù ở bạn đã biết câu trả lời rất lâu rồi. Nhưng bạn vẫn muốn anh nói ra. Bạn muốn lắng nghe câu nói đó từ anh. Bạn muốn anh nói ra để anh có thể nhẹ lòng. Bạn đành chịu đau đớn, nhớ nhung còn hơn phải nhìn anh u sầu vì bạn. Bạn thật sự không dám.

Sau khi nghe xong câu nói đó. Bạn đã đứng dậy và bước đi. Nước mắt bạn đã lân tròng. Bạn vừa đi vừa lau đi những dòng nước mắt. Đi được vài bước, anh đứng phía sau bạn và cất lời.

- Sao lại phải trốn tránh?

- Xin lỗi. Vì hai ta là không thể

Không để anh nói gì thêm, bạn chạy nhanh khỏi nơi đó. Vừa chạy vừa khóc. Chạy một mach về phòng. Bạn vỡ oà nức nở. Ngoài trời cũng đã đổ cơn mưa. Bạn như muốn vỡ tan, rất muốn gào thét nỗi đau này. Đêm nay, lại là một đêm rất dài.
End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro