Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi anh biết được con người thật của Sanna thì đã hẹn cô ra để nói rõ ràng

- Oppa à, anh phải tin em chứ? Em làm vậy chỉ vì sợ cô ta cướp mất anh thôi. Cũng chỉ vì yêu anh mà em như vậy. Tha lỗi cho em nha__Sanna

- Yêu tôi? Cô diễn kịch hay thật đấy. Thiết nghĩ cô nên làm diễn viên hơn là làm stylist__Jimin đưa mắt nhìn thẳng và nói xéo tội lỗi của cô nhưng cô vẫn giả vờ không hiểu

- Anh nói gì vậy? Em...em..diễn kịch? Là sao?

- Cô làm gì cô tự hiểu

- Em đâu có làm gì có lỗi với anh đâu

- Thế còn cái clip này là gì hả?

Sở dĩ anh có clip Sanna cùng người đàn ông khác là vì anh đã nhờ bạn gửi qua để làm bằng chứng buộc tội cô ta. Anh đưa cô ta xem những thứ kinh tởm trong clip

- Chia tay đi

- Em...em...là do hắn ta...

- Đủ rồi. Từ nay tôi và cô xem như không ai nợ ai. Bố Bang cũng đã đưa lệnh cho cô nghỉ việc vì những gì cô đã làm với Ami. Tối nay sẽ có xe chuyển hết hồ sơ và đồ đạc của cô trong công ty về nơi cô ở. Không cần phải xuất hiện trong công ty nữa. Tạm biệt

Anh nói rõ từng câu từng chữ một như tát thẳng vào mặt cô ta. Sau đó bước đi không nhìn cô lần cuối. Khi anh đi khỏi, cô chẳng những không khóc mà còn nói ra những lời đáng sợ.

- Kim Ami, chắc chắn là mày. Tao đã cảnh báo mày rồi. Đợi đi con khốn. Mày sẽ phải hối hận khi đối đầu với Lee Sanna này

Còn về phía anh, sau khi dứt khoác với cô ta thì anh suốt ngày buồn bã. Ngày thì tập luyện miệt mài không ăn không uống, đêm đến thì lại tìm men rượu giải sầu. Anh ngày càng sa sút, không một ai có thể khuyên nỗi anh hết. Và một hôm, các anh đều đi chụp shoot ở Busan chỉ có Jimin là ở nhà, anh đã được bố Bang cho phép vì tinh thần anh chưa ổn định cho lắm. Phòng bạn ở đối diện phòng Bangtan nên các anh đã gọi điện nhờ một trong nhóm bạn qua xem chừng anh.

-"alo, Ami à?"

-"em đây Jin oppa"

-"anh có thể phiền em sang phòng bọn anh để canh chừng Jimin được không? Nó vẫn còn đang stress về việc của Sanna nên anh không yên tâm để nó ở nhà một mình như thế..."

-"em hiểu rồi, anh yên tâm em sẽ giúp"

-"vậy thì cám ơn em nhé, pass mở cửa là ******"

-"vậy khi nào các anh về?"

-"sáng mai bọn anh sẽ về lại Seoul"

-"nae, tạm biệt oppa"

-"bye em, cám ơn em nhé"

*tút tút tút*

Bạn ủ rũ quăng chiếc điện thoại xuống giường, tìm kiếm đồ để thay vì các chị của bạn đều ra ngoài hết rồi. Nên chỉ còn bạn là giúp được các anh thì đành phải chấp nhận. Bạn không muốn gặp anh tí nào cả, vì bạn vẫn còn giận anh rất nhiều, khi nghe tin anh vì cô ta mà thành ra như thế thì bạn lại giận thêm nữa, nhưng giận thì giận còn thương thì vẫn thương. Đêm nào bạn cũng cảm thấy bức rức, khó chịu. Bạn lo lắng cho anh, không biết anh ổn chưa, ăn uống như nào. Muốn qua thăm, nhìn anh một cái rồi đi ngủ nhưng lấy lý do gì đây. Lấy tư cách là một người dưng sang tìm anh à?...

Bạn lấy một chiếc hoodie xanh nhạt và một quần thun dài ống rộng để thay, xọt đại đôi dép và ra khỏi phòng. Hít một hơi thật sâu và bấm mật khẩu. *tít tít tít* Cửa mở ra, bạn bước vào. Không gian yên ắng đến u buồn. Bạn đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai cả.

- Jimin ahh?

- Anh có ở đây không vậy?

Bạn đi từng phòng gõ cửa nhưng không thấy hồi âm, chỉ còn một nơi duy nhất chính là ban công ngoài bể bơi, bạn biết được nơi này là vì phòng nào cũng sẽ được lắp một bể bơi và nơi để hóng mát.

Bạn bước chầm chậm, bắt đầu thấy những vỏ lon bia rãi rác. Bạn biết chắc chắn là anh đang ngoài ban công thì liền chạy ra.

- Jimin à, anh đừng uống nữa

- Cô đi ra đi, cô biết gì mà nói

- Được rồi, tôi không biết gì được chưa. Anh đừng uống nữa, không tốt đâu.

- Tôi phải uống, uống để quên đi nỗi sầu. Cô ấy và tôi đã kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi, tôi không muốn như vậy đâu.Tôi còn yêu cô ấy nhiều lắm...

Khi anh nói ra những lời này, tim bạn đã vỡ tan ra. Bạn ghét mình lúc này, anh vẫn còn yêu cô ta rất nhiều, bạn như một kẻ phá đám, nếu bạn không quay cảnh đó lại thì chắc anh sẽ không đau khổ như bây giờ. Bạn không muốn thấy anh đi bên cô ta, không muốn bị cô ta lừa dối. Nhưng lại càng không muốn thấy anh đau đớn như bây giờ, bạn cảm thấy bản thân mình tệ quá.

- Tôi...tôi..hiểu mà

- Hức...cô..làm sao..ức mà hiểu được. Cảm giác yêu một ai đó thật sâu đậm nhưng người ấy lại bị họ chối bỏ nó đauc đến cỡ nào, khó chịu đến cỡ nào. Cô không hiểu được đâu

- Sao mà tôi không hiểu. Tôi hiểu rõ hơn anh cơ đấy

- Nực cười... Ahhh, nếu cô cũng đang đau khổ như tôi thì lại đây, uống vài lon nào. Cô muốn tôi không uống nữa đúng chứ? Vậy nếu cô uống thắng thì tôi sẽ nghe theo cô

- ....được..được thôi, uống thì uống

Cứ thế một lon hai lon rồi gần cả kết bia. Anh đã lăn đùng ra ngủ từ lúc nào, còn bạn cũng say khướt, không biết trời trăng mây gió gì mà cứ uống rồi nói luyên thuyên một mình. Sau một hồi thì bạn cũng gục trên vai anh.

-----2g sáng-----

Anh đã tĩnh được phần nào vì lúc bạn uống thì anh đã ngủ trước. Anh nhức đầu xoa hai bên thái dương và nhìn xung quanh

- Sao? Sao Ami lại ở đây? Còn uống say thế này nữa? Haizzz.

Anh lắc đầu bế xốc bạn lên đưa vào phòng anh. Anh đắp chăn rồi đi chuẩn bị thao nước ấm và khăn mặt để lau cho bạn. Bạn vẫn nằm ngủ yên đấy cho đến khi anh chườm khăn lên trán thì bạn giật mình, nhưng vẫn đang trong tình trạng say mềm.

-Aisshh, bia..bia đâu? Tôi muốn uống bia.

- Cô nằm yên xem nào

- Ahh, Jimin~shiiiii. Uống bia với tôi không nào? Anh thua rồi nhaaa, hahaaa. Jimin đã thua tôi rồi, là lá la là la~~~

Bạn quơ tay múa chân nói lảm nhảm không nằm yên cho anh lau mặt. Nhìn bạn lúc này trông đáng yêu lắm, không còn là Kim Ami lạnh lùng thường ngày nữa.

- Cô còn nói nữa. Tôi chưa trách cô việc uống bia chùa của tôi đấy nhé

- Ai thèm bia của anh chứ. Chẳng qua vì tôi buồn....

-....sao...sao lại buồn?

- .........

- Thôi tôi không hỏi nữa, cô nghỉ ngơi đi. Tôi sang phòng khác ngủ đây, cần gì thì gọi tôi nhé

Anh vừa đứng dậy quay đi thì đã bị bạn làm cho anh đứng đơ cả người.

- Là...là...vì anh...vì anh hết đó đồ ngốc.

- ......

- Anh có bao giờ biết được tôi yêu anh đến nhường nào không? Tôi phải cố gắng, chờ đợi để được thi vào Bighit, được ngắm nhìn anh và sẽ bày tỏ với anh. Hức....mà..anh có biết đâu, ...hức...anh còn mắng chửi, lạnh lùng với tôi. Anh vì cô ấy mà xua đuổi ganh ghét tôi. Anh có biết là tôi rất ghen tị khi thấy cô ta được ở bên anh không? Có bao giờ anh chịu hiểu cho tôi chưa? Anh chỉ toàn quan tâm đến người anh yêu, còn những ai khác thì đều là người xấu cả. Tôi vì anh mà nhịn nhục biết bao nhiêu thứ, kể cả việc....hức...hức..

- ???

- Kể cả việc tôi là một A.R.M.Y!!! Bố cấm tôi không để lộ thân phận của mình, điều này khó lắm, tôi không dám chắc có thể giữ lâu được. Nhưng vì anh, vì muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày nên tôi phải cố gắng chấp nhận. Nhưng để rồi tôi nhận lại được gì? Nhận lại được sự hiểu lầm, kinh tởm từ anh? Nhận được những lời nói như dao đâm thẳng vào tim mình sao hả?. Những thứ đó, anh nào đâu biết. Tình yêu tôi dành cho anh không phải là giữa fan và idol nữa mà là tình cảm nam nữ đó anh hiểu chưa hả? Park Jimin!!!! Tôi ghét anhhhhh

Bạn gào thét và nói ra hết những gì mình giấu trong lòng, đâu phải bạn muốn nói mà là rượu nói đấy chứ. Người ta thường bảo rằng lời rượu là lời thật. Bạn sau khi nói xong thì đã vỡ oà, bạn khóc, khóc cho nỗi lòng của bạn nhẹ đi. Khi anh thấy bạn khóc như vậy thì đã chạy tới ôm bạn vào lòng rồi an ủi.

- Ngoan, nín đi nào Ami. Tôi xin lỗi, là tại tôi, tôi sai. Cô đừng khóc nữa. Không phải tôi đang ở ngay đây sao, còn ôm cô nữa nè. Nín đi nào

- ........

- Ami? Ngủ rồi à?

Bạn khóc một chút thật đã thì thiếp đi lúc nào không biết. Anh thấy vậy đỡ bạn nằm lại lên giường. Nhìn ngắm khuôn mặt bạn thật kĩ. Thật sự, bạn như một tiên nữ vậy. Vẻ đẹp rất cuốn hút và quyến rũ. Anh vuốt ve từng sợi tóc rơi rớt trên mặt bạn. Ngắm bạn thật lâu anh nở một nụ cười, nụ cười đúng nghĩa của một thiên thần.

- Em mới là ngốc đấy Ami à. Sao em lại giấu trong lòng nhiều tâm sự như vậy? Sao em không tìm các chị của mình để giải bày? Em làm anh hiểu sai về em rồi Ami ạ. Anh xin lỗi vì để em thiệt thòi như vậy. Từ ngày mai anh sẽ không để em phải buồn nữa đâu cô bé. Yêu em

Anh nói nhỏ chỉ đủ mình nghe thấy và hôn nhẹ lên trán của bạn. Sau đó tắt đèn và sang phòng Taehyung ngủ.

Đêm hôm đó có hai con người đang hiện diện trong căn phòng ấy. Một người với giấc ngủ ấm áp, và êm đẹp. Còn một người thì mãi không ngủ được vì vui sướng. Thế mới nói, ông trời đâu phụ lòng bạn làm gì. Chỉ là ông đang thử thách bạn thôi. Và điều bạn sắp nhận được chính là một Park Jimin chính hiệu.
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro