Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời tiết sang Xuân. Cái nắng ấm dịu nhẹ len lỏi vào khung cửa sổ từng nhà, tiếng chim hót chào mừng ngày mới. Ánh nắng ngày Xuân ấy ghé thăm phòng bạn. Hàng mi bất giác động đậy. Và bạn tỉnh giấc.

Bạn trở mình qua lại trên chiếc giường êm ái. Liu nhiu đôi mắt rồi ngồi dậy. Cả người bạn ê ẩm làm sao. Đầu óc loạn choạng, đưa tay lên xoa hai bên thái dương nhẹ nhàng. Sau khi tỉnh giấc hẳn. Điều đầu tiên ập vào mắt bạn đó là căn phòng, ga giường , toàn bộ mọi thứ không phải ở phòng bạn.

Chợt, cánh cửa mở ra. Một người con trai xinh đẹp bước vào. Là anh...

- Cô dậy rồi sao?

- Sao...sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì rồi hả? Tên biến tháiiii

- Ảo tưởng hơi quá rồi đó. Đêm qua cô sang đây canh chừng tôi uống say mà nào ngờ cô uống còn nhiều hơn tôi cơ đấy.

- Nói xạo, anh say rồi làm sao nhớ được mọi chuyện?

- Khi nãy tôi vừa gọi cho Jin hyung hỏi.

- Ưmmm...Vậy là chỉ có uống say và đi ngủ đúng không?

- Đúng. Chứ cô muốn thêm gì nữa?

- Không...không có gì.

- Thôi, cô vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. Tôi chuẩn bị hết rồi đó.

- Nae!

Trong lúc chờ bạn ở bàn ăn. Anh cứ mặt mày nhăn nhó, miệng thì lẩm bẩm không thôi.

- Asshh. Kim Ami, cô thật là quá đáng. Hôm qua làm cho người ta thao thức cả đêm rồi hôm nay lại bảo không nhớ gì. Cô muốn tôi làm sao đây Ami? Điên vì cô mất thôi!!!

- Nè, nói xấu gì tôi đó?

Bạn vệ sinh xong, bước ra bàn ăn thì nghe anh to nhỏ cái gì mà Ami Ami nên mở lời hỏi.

- Ừ, nói xấu đó. Con gái gì mà ngủ giờ này mới dậy. Không sợ thành heo à?

- Ừm *lạnh lùng đáp lại, ngồi vào bàn ăn mà không thèm nhìn anh một cái*

Cả hai cùng nhau ăn sáng, chẳng ai hó hé lời nào. Dần dần không khí trở nên ngột ngạt hẳn ra. Bạn khó chịu mà mở lời trước.

- Khi nào các anh ấy về?

- Đang trên đường về. Mà hỏi làm gì, cô định tranh thủ trốn về sớm sao?

- Sao lại phải trốn??

- Vì cô sợ họ sẽ nghi ngờ tôi và cô cùng nhau ăn sáng

- Tôi và anh không ưa nhau cả thế giới này đều biết cả rồi.

- Ưmmm. Cô không ưa tôi sao? Là thật chứ?

- Đương nhiên là vậy. Tên đáng ghét nhà anh nói đến đã bực mình rồi.

- Nhưng tôi thì lại ưa cô đấy chứ. Tên đáng yêu nhà cô hahaa.

- Linh tinh cái gì vậy? Lo ăn đi

"Cô được lắm Ami. Đêm qua nói yêu tôi đủ điều nay còn chối. Để xem tôi trả thù cô ra sao. Rồi cô cũng là của Park Jimin này thôi Ami à".

Cả hai cuối cùng cũng đã chén xong phần ăn sáng.

- Ăn xong rồi, tôi về đây. Tạm biệt.

Vừa quay đi, bạn đã bị anh kéo tay lại. Ngay lúc này, bốn mắt chạm nhau, mặt đối mặt.

Bạn lúng túng rõ ra, miệng mồm lắp bắp mà la anh.

- Yah, anh làm gì vậy? Buông tôi ra!

- Cô còn chưa cám ơn tôi nữa. Mắc gì phải cho cô về?

- Sao phải cám ơn anh chứ?

- Nhiều thứ lắm. Nào là bế cô từ ban công vào phòng tránh trời lạnh. Nào là đắp chăn, chườm khăn ấm cho cô. Nào là thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng...

- Thôi thôi được rồi. Cám ơn, được chưa?

- Chưa!

- Lại muốn sao nữa đây?

- Gọi tôi là oppa đi, tôi cho cô về.

- Cái gì? Oppa sao? Không đời nào!

- Thế đứng đây đợi anh em tôi về xem kịch hay nhé?

- OPPA!

Nghe xong tiếng kêu đó, anh buông bạn ra. Môi nở một nụ cười mãn nguyện, thích thú.

- Cười cái gì? Vui lắm sao?

- Từ giờ trở đi, cô mà không xưng tôi là oppa thì đừng có trách. Tôi phạt đấy.

- Pleee. Anh nghĩ tôi sợ?

*chụt*

Bỗng anh đưa môi mình nhẹ nhàng phớt lên môi bạn. Nụ hôn này, người ta gọi là nụ hôn tuổi mới lớn ấy nhỉ?

- Yah, anh làm gì vậy hả đồ biến thái!!!

- Đó là hình phạt khi cô không xưng hô đúng cách.

- Cái tên này...

*chụt*

- Nếu cô thích, cứ việc xưng tôi với anh đi. Tôi không ngại phạt cô đâu.

- Đồ đáng ghét!!!

Bạn vừa la làng vừa chạy thật nhanh về phòng mình. Chứ không lại bị anh phạt nữa đó.

Anh không đuổi theo, chỉ ngồi đó nhìn bóng dáng đáng yêu của bạn mờ dần. Môi anh tự khắc cong lên một đường cong tuyệt mĩ.

Buổi sáng hôm đó, trời xanh mây trắng. Cảnh vật yên bình, đẹp đến lạ kì. Đẹp, đẹp như chuyện tình của bạn và anh vậy. Trên mức tình bạn nhưng không hẳn là người yêu. Gọi là chuyện tình ngớ ngẩn nhưng sâu đậm?
Có lẽ là vậy.
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro