Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng ngọt ngào và đáng yêu của bạn và anh đã diễn ra như vậy. Đơn giản nhưng lại khiến người khác phải ganh tị.

Bạn về phòng, anh cũng dọn dẹp đĩa bát trên bàn. Xong xuôi mọi việc thì các anh cũng vừa về đến nhà.

- Chào mọi người. Về sớm thế? Sao mọi người không ở lại nghỉ ngơi vài hôm rồi hẳn về? - Jimin

- Ngày mai chúng ta phải quay bên Lotte cơ mà. - Jin

- Ah, em quên mất hì hì - Jimin

- Mà hyung mong tụi này đi lâu để làm gì hửm? - Kook

- Thì để Ami...à không. Không có gì. - Jimin

- Cái gì mà Ami? Chú lại ức hiếp em ấy đúng không hả? - Yoongi

- Mày đã làm gì Ami của tao rồi huhuhu. - Tae

- Khai mau, trước khi em cho hyung ăn sicula nhé - Kook

- Có muốn nghe bắn rap diss không Jimin? - Jin

- Thôi đủ rồi. Có gì đâu mà mọi người tra khảo em ghê vậy. Chỉ là mong mọi người đi lâu lâu để Ami sang chăm sóc em mỗi ngày. Chỉ vậy thôi, chứ em dám làm gì cô ấy đâu à. - Jimin

- Ồ ra vậy. Mà chẳng phải em không thích Ami sao? - Joon

- Đúng, anh thấy em cáu gắt với em ấy lắm mà - Hope

*cả đám gật đầu lia lịa nhìn Jimin*

- Thì đó là lúc trước thôi - Jimin

- Vậy là bây giờ mày thích Ami sao? - Tae

- Ừm, hẳn là vậy - Jimin

- Thay đổi nhanh vậy sao hyung? Mới có 1 đêm thôi mà hehe - Kook

- Coi cái mặt Jimin như được mùa kìa haha - Jin

- Phải đối xử tốt với em ấy đó, đừng để anh biết chú mày ăn hiếp em ấy. Không xong đâu - Yoongi

- Nae nae nae. Thôi mọi người cất đồ rồi nghỉ ngơi ăn uống đi. . Để em gọi đồ ăn đến nhé. Giờ ai về phòng nấy đi nào. Vất vả cả rồi. - Jimin

Về phía bạn. Cứ suy nghĩ về hành động lúc nãy của anh rồi lại cười tủm tỉm, đập đầu vô gối, lăn qua lăn lại trên giường.

Phải, đó là cảm giác say khi yêu. Nó lân lân nhè nhẹ khiến ai cũng thèm thuồng mà "phát điên" cả lên. Bạn và anh đang trong giai đoạn đầu tiên của con đường hạnh phúc đó.

Bỗng, tiếng gọi từ bên ngoài làm bạn bay cả hồn vía.

- Ami à. Có Jimin oppa đến tìm em. - Yunji

- À dạ, em ra liền đây. - Ami

Bạn luống cuống chạy khắp phòng. Anh đến tìm bạn kìa. Làm sao đây? Bạn sẽ ngại chết mất thôi.

Và rồi bạn cũng giữ được bình tĩnh mà bước ra phòng khách gặp anh.

- Tìm tôi có việc gì? - Ami

Bạn mở lời hỏi anh, nhưng vẫn đang đứng với khoảng cách không hẳn là gần mấy.

- Thích thì tìm, cần gì phải có việc. - Jimin

- Không có gì tôi vào phòng đây.

Bạn quay đi thì anh lại kéo bạn, kéo thật mạnh, bạn ngồi thỏm vào lòng anh. Như thể đang âu yếm nhau vậy.

- Ai cho phép mà dám đi?

Anh nói thì thầm vào tai bạn với tông giọng trầm nhất. Bạn rợn người, vừa sợ vừa thích thú với sự quyến rũ ấy.

- Phòng của tôi. Việc gì đợi anh cơ chứ?? Thả ra coi!

*chụt*

- Cô lại hư nữa rồi.

- Tôi...

*chụt*

- Anh...anh đúng là quá đáng, cướp nụ hồn đầu đời của tôi hic...tôi..hic...ghét..anh huhuhu

Mắt bạn ngấn lệ mè nheo với anh. Chỉ thế thôi mà anh đã lính quýnh cả lên mà dỗ dành.

- Ơ kìa, tôi xin lỗi. Nín đi. Tôi bao cô ăn kem nha, chịu không?

Bạn vừa nghe đến kem thì dứt khóc lập tức. Mắt sáng rỡ, quay sang nhìn thẳng vào mặt anh mà đáp.

- Thật không? Hứa rồi đó nhé!

*chụt*

- Khóc thì khóc nhưng phạt vẫn phải phạt thôi.

- Oppa hứa rồi đó nhé?

Bạn phụng phịu môi mà trả lời.

- Ừm, tôi hứa.

- Buông em ra đi, như vậy không hay đâu. Mọi người sẽ thấy mất.

- Thì có sao?

- Ưmmmm. Anh không hiểu được đâu. Mọi người biết được thì em sẽ phải bị đuổi đó. Vì quy định ở công ty là các nghệ sĩ không được quá thân mật với nhau mà!!

- Em sẽ bị đuổi. Em sẽ phải đi đó hic...em không muốn đâu...em không muốn ước mơ của mình bị dập tắt. Em không muốn xa anh....không không, em không muốn xa mọi người đâu...hic..hichic

Anh thấy được những giọt lệ lăn trên má bạn. Từng câu từng chữ bạn thốt ra anh đều nghe rõ, tim anh cũng vì thế mà đau nhói.

Anh chẳng lính quýnh dỗ dành bạn như khi nãy. Chỉ nhẹ nhàng, ôm bạn vào lòng. Xoa đầu và ôn nhu nói nhỏ đủ cả hai cùng nghe thấy.

- Cô nghe cho rõ đây, sau này tôi sẽ không để cô đi đâu cả. Khi chưa có tôi cho phép hoặc không có tôi đi cùng thì cô không được rời khỏi nơi này. Cô phải luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Cô mà bỏ đi, thì cho dù có lục tung cả cái đất Hàn này tôi cũng sẽ làm để mang cô về. Sau đó tôi sẽ phạt cô thật nặng, thật nặng đó biết chưa?

- ....

- Đừng hỏi vì sao tôi làm vậy. Đơn giản vì tôi cần cô, rất rất cần cô. Chỉ có vậy.

- .....

Anh nhẹ nhàng buông bạn ra. Đưa tay mình lên mà vuốt tóc bạn lại cho gọn gàng, lau đi những giọt nước mắt xấu xí đó. Nắm tay, nhìn thẳng vào mắt bạn rồi anh nói.

- Nhớ kĩ những gì tôi nói đó nhé. Giờ thì tôi về đây, tôi có việc cùng các hyung lên gặp bố rồi. Tạm biệt.

Sau chữ tạm biệt đó là một nụ hôn đặt lên đỉnh đầu bạn. Nụ hôn nhẹ nhàng, an ủi và bủa vây những suy nghĩ trong đầu bạn lúc này.

Cả hai chào nhau, ai về phòng người nấy.

Bạn ngồi thất thần trong căn phòng của mình. Cảm giác không thể nói được. Không buồn bực, vui vẻ hay đau khổ gì cả. Cảm giác trống rỗng thế nào ấy.

Anh đã có tình cảm với bạn. Đúng, đó là điều bạn hằng mong đợi. Nhưng, đó cũng là điều bạn hằng trốn tránh, chối bỏ.

Bạn thích anh là thật, yêu anh cũng là thật. Mong đến ngày anh nói yêu bạn lắm. Nhưng phải làm sao? Làm sao khi quy định của công ty là như vậy. Làm sao khi bố cấm cản bạn không được quá thân mật và có tình cảm với Bangtan?

Nếu bạn từ chối, bạn có lỗi với bản thân mình. Còn nếu bạn chấp nhận, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải rời đi ngay lập tức. Đành vậy, bạn đành khiến mình đau khổ, chứ không để anh phải đau khổ tìm bạn khắp nơi .

Có lẽ, bạn và anh Duyên đủ đầy nhưng Mệnh không cho phép. Số phận đã là thế. Đau khổ mình bạn chịu, tủi thân mình bạn chịu, vỡ nát cũng chỉ mình bạn chịu. Vì anh, bạn chấp nhận đánh đổi.
End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro