Chap 2: Giới Hạn Của Sự Tức Giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Hạ dậy đi, trễ rồi - Mẹ cô
gọi cô dậy

- Sớm mà mẹ ~~ - Cô mè nheo

- 6h30 rồi sớm gì nữa, không dậy là trễ giờ làm đó - Mẹ cô lôi cô dậy

- Mới 6h30..*ngẫm nghĩ* cái gì 6h...6h..30 rồi hả mẹ? Trời ơi chết con rồi- cô nói

Cô bật dậy lật đật xuống giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi quay trở ra lấy giỏ đi làm mà không kịp ăn sáng.

-Tiểu Hạ không ăn sáng hả con - Mẹ cô nói

- Mẹ ăn đi con trễ rồ..i - cô vừa chạy vừa nói

Do cô sắp trễ giờ nên mắt nhắm mắt mở mà chạy đến trạm xe bus. Gần tới trạm thì tông phải một cậu thanh niên, giỏ cô rơi xuống đồ trong giỏ văn tới tung. Cô loay hoay nhặt đồ và người thanh niên cũng nhặt phụ cô.

- Trời ơiiii... Đã trễ rồi mà còn gặp gì đâu không - An Hạ bực bội nói

-Tôi xin lỗi, tôi đang nghe điện thoại nên không thấy cậu - Thanh niên nói

-Không sao không sao nhặt lẹ đi - Cô nói

Sao khi nhặt đồ rơi dưới đất thì cô phát hiện mình đã trễ mất chuyến xe, bây giờ mà chờ chuyến kế cũng phải mất 15phút mà cô thì đang vội. Cậu thanh niên thấy vậy nên đã chở cô đến chỗ làm.

-Này cậu ơi, do tôi mà cậu trễ xe, hay bây giờ cậu đi đâu tôi chở cậu đi- Cậu thanh niên nói với vẻ ái nái

-Chở tôi đến tập đoàn Phó Tịnh - Cô đáp nhanh

- Phó Tịnh?? - Anh ngạc nhiên

- Vâng. Tôi đang gấp - An Hạ trả lời

-Lên xe - cậu thanh niên nói

Nói rồi cậu thanh niên chở cô đến tập đoàn Phó Tịnh và cũng tình cờ anh biết cô đang làm ở phòng marketing công ty của nhà Thất Lục. Đến nơi cô vội vàng xuống xe nói cảm ơn anh và chạy nhanh vào công ty.

-Cảm ơn anh. Mà anh tên gì có gì lần sau tôi đền đáp - Cô vừa nói vừa chạy

-Hàn Dĩ Hiên. Còn cậu ?- anh nói vọng cho cô nghe

-Diệp An H.ạ..a - Cô nói vọng ra
----------------------------
*HÀN DĨ HIÊN: 23 tuổi, cao 1m80, IQ 158. Bạn thân từ nhỏ của Thất Lục nhưng tính cách của 2 người họ lại hoàn toàn khác nhau. Anh rất biết quan tâm, chăm sóc mọi người,con trai Hàn Trạc Thần chủ tịch tập đoàn Hàn Trạc
----------------------------
Cô lật đật chạy lên văn phòng mà không để ý đến những ánh mắt xung quanh đang bàn tán về cô, lên đến nơi thì thấy mọi người đã bắt đầu làm việc. Cô nhìn đồng hồ thấy mình trễ 5phút cô nghĩ trong đầu thôi xong rồi mới đi làm ngày thứ hai mà đã đi trễ.

- Xin lỗi mọi người tôi gặp một chút sự cố nên đến trễ - An Hạ nói

- Mới đi làm có hai ngày mà đã đi trễ, làm vài tháng chắc muốn làm thì làm muốn nghĩ thì nghĩ quá *cười khinh* đúng không hả DIỆP AN HẠ - Lưu Nguyệt Như vừa nói vừa nhấn mạnh tên cnữa.
-Cô nói vậy là có ý gì? - An Hạ hỏi

- Ý gì là ý gì tôi chỉ thấy sao...nói vậy...*hứt*- Lưu Nguyệt Như

- Thôi thôi được rồi, Nguyệt Như cô lo làm việc của cô đi, còn An Hạ cô cũng vô chỗ làm việc đi mà nhớ lần sau đừng đi trễ nữa - Kỳ San nói

Cô thấy Kì San nói vậy nên im lặng vào chỗ làm việc mà không nói gì nữa. Làm một lúc thì Kỳ San nhờ cô đem tài liệu lên cho Tổng giám đốc. Lên đến nơi cô gõ cửa

*Cộc cộc cộc*

Bên trong giọng nói của một nam thanh niện nói vọng ra

-Vào đi - Nam thanh niên lạnh lùng nói

Cô mở cửa bước vào, đập vào mắt mình chính là tên đáng ghét hôm qua đụng mình rồi bỏ đi. Cô không ngờ hắn lại là Tổng giám đốc công ty mình đang làm. Cô cố bình tĩnh nói

- Tổng giám đốc đây là tài liệu của phòng marketing mà Kỳ San nhờ tôi đem lên cho anh - Cô nói

-Để đó - anh ta lạnh lùng đáp

Lúc này cô vẫn cố giữ bình tĩnh nói với anh chuyện hôm qua chính anh ta đã tông phải mình mà vẫn chưa nói một lời xin lỗi đã bỏ đi.

- Anh có nhớ hôm qua anh đã tông phải tôi ở gần công ty không? - Cô nói

-Thì sao? - Anh ta trả lời

Lúc này cô không thể kìm nỗi cơn giận dữ dội trong đầu mình mà quát lớn.

- Thì sao...hừ ??? Anh tông tôi, không một tiếng xin lỗi rồi bỏ đi bây giờ tôi nói với anh mà còn nói thì sao. Con người của anh còn nhân tính không hả, lỡ chết người thì làm sao?- Cô tức giận nói

- Chẳng phải cô vẫn đứng đây nói chuyện được với tôi đó sao - Anh ta bình thản trả lời

- Đúng là tôi vẫn nguyên mạng đứng đây nói chuyện với anh nhưng không phải tông người ta rồi bỏ đi mà không biết xin lỗi - An Hạ nói

-Xong chưa- Anh ta hỏi

Lúc này máu trong người cô sôi lên cô nhìn bảng tên đặt trên bàn làm việc anh và chỉ tay thẳng vào mặt anh mà hét

- PHÓ THẤT LỤC... hai từ xin lỗi đối với anh khó nói lắm sao? - Cô hét lớn

Anh đập mạnh hai tay xuống bàn và tức giận trả lời

- Cái gì cũng có giới hạn của nó, Trên đời này tôi ghét nhất là ai chỉ thẳng vào mặt tôi mà hét...RA NGOÀI... - Anh ta tức giận đuổi cô ra ngoài

*PHÓ THẤT LỤC: 23 tuổi, cao 1m81, IQ 170, du học bên Anh trở về, thiếu gia lạnh lùng, báo đạo và vô cùng tàn độc. Đại thiếu gia của tập đoàn Phó Tịnh đứng đầu Trung Quốc, thũ lĩnh của thế lực ngầm -Phó Long Xã - cả hai giới chính trị và thương nhân đều không dám đụng vào hắn (Anh ít khi ra mặt nên chỉ có người trong giới mới biết danh tính và diện mạo của anh) 

Cô lúc này cô bỗng nhiên yếu đuối hẳng ra, nước mắt cô chảy xuống trên đôi gò má hồng hào. Cô đi ra ngoài và quay trở về phòng làm việc vừa đi cô vừa suy nghĩ trong đầu là hết hôm nay là cô không còn được làm ở công ty này nữa rồi. Về đến phòng làm việc Kỳ San hỏi cô.

- An Hạ có chuyện gì mà cô đi lâu vậy? - Kỳ San thắc mắc hỏi

- À không có gì, chỉ là có chút chuyện riêng- Cô ủ rủ trả lời

- Vậy vào làm tiếp việc đi - Kỳ San nói

Cô đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống rồi tiếp tục làm việc trong tâm trạng buồn bã.

                            ---Hết Chap 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro