Chap 3: Sao Anh Lại Giúp Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa, Tiểu Mễ qua gọi cô cùng đi ăn trưa. Xuống nhà ăn Tiểu Mễ thấy cô buồn nên hỏi cô bị làm sao thì cô kể lại cho Tiểu Mễ nghe lại chuyện lúc nãy ở văn phòng Thất Lục. Tiểu Mễ an ủi cô và từ đó tình bạn của 2 người họ ngày càng thân thiết hơn.

-Hạ Hạ đừng buồn nữa, không sao đâu mà - Tiểu Mễ an ủi cô

- Lần này là mình mất việc chắc rồi, hmmm - Cô buồn bã nói

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, bây giờ là 19h là giờ tan ca cô đứng dậy và đi về. Đi đến cửa công ty thì cô gặp Dĩ Hiên đang bên ngoài đi vào. Dĩ Hiên vẫy tay chào cô.

- Ấy... An Hạ lại gặp rồi - anh ta cười và nói

-Dĩ Hiên ? Sao anh ở đây? - Cô thắc mắc hỏi

-Tôi đến đi ăn tối với bạn. Hay cậu đi cùng không? - Anh trả lời

- B..ạ..n ? - Cô bất ngờ

Đúng lúc Thất Lục từ bên trong đang đi đến chổ cô và Tử Hiên. Tử Hiên chỉ cậu ta cho cô.

- Ấy... Cậu ta ra kìa - Tử Hiên đi thẳng về hướng Thất Lục

Dĩ Hiên đi lại chỗ Thất Lục và nói sẽ giới thiệu cho Thất Lục người bạn mới của mình. An Hạ và Thất Lục bốn mắt nhìn nhau là nói.

- Là cô/anh? - Cô và anh đồng thanh

-Hai người quen nhau à? - Dĩ Hiên ngạc nhiên hỏi

- Không - Cả hai lại đồng thanh

- Vậy ba chúng ta cùng đi ăn để làm quen đi - Dĩ Hiên nói

-Không - Lại đồng Thanh

- Dĩ Hiên lần sau tôi sẽ mời cậu. Bây giờ tôi về trước tôi không thích đi ăn cùng với loại người này. Tạm biệt - Cô trừng mắt nhìn Thất Lục rồi đi

Thất Lục trừ mắt nhìn cô. Còn Dĩ Hiên vẫn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Ra đến cổng cô chợt nhớ lại và nhìn đồng hồ đã trễ chuyến xe bus cuối cùng nên đành phải lếch bộ về nhà. Cô thầm nghĩ trời tối như vậy cô lại là con gái một mình đi bộ về nhà thì ắc là sẽ gặp chuyện nhưng mà liều thôi chứ biết sau bây giờ. Ơ mà không biết sao cô lại nghĩ đúng như vậy, đi chưa được nữa đường thì gặp một đám côn đồ chặn đường cô lại có ý đồ xấu. Cũng may Dĩ Hiên và Thất Lục đi ăn về ngang chỗ cô ( phuongdii: chắc mọi người đang thắc mắc tại sao Dĩ Hiên và Thất Lục lại ăn nhanh đến vậy. Thật ra thì nhà của An Hạ cách công ty đến tận 15km mà cô thì đi bộ cũng tầm 1 2 tiếng mới tới nhà) Lúc này trên xe Dĩ Hiên.

-Này Thất Lục, có phải cô gái phía trước là An Hạ không? - Dĩ Hiên nói

Thất Lục không thèm nhìn phía trước mà chỉ dững dưng trả lời

- Mặc kệ cô ta - Thất Lục nói

- Hình như có một đám côn đồ chặn đường có ý đồ xấu - Dĩ Hiên nói

Lúc này Thất Lục mới nhìn lên thấy đúng như Dĩ Hiên nói cô bị một đám côn đồ chặn đường nhưng anh vẫn mặc kệ cô. Dĩ Hiên chạy nhanh về phía cô không thôi sợ mấy tên đó dở trò đồi bại. Dĩ Hiên chạy nhanh đến chỗ cô. Dĩ Hiên bước xuống xe đi về phía đám côn đồ.

- Này - Cậu lạnh lùng nói

Đám cô đồ nghe tiếng có người gọi nên quay lại thì thấy cậu . Tên đầu xỏ lên tiếng.

- Kêu ai vậy nhóc ? - Tên đầu xỏ nói

- Thả cô ấy ra - Dĩ Hiên lên tiếng

-Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?? Đâu có dễ - Tên đầu xỏ nói

Bọn côn đồ tiến lên đánh lộn ì xèo với Dĩ Hiên. An Hạ thấy vậy lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Cô lấy điện thoại ra chưa kịp gọi thì một tên trong đám côn đồ nhìn thấy dùng dao tiến về phía cô. Thất Lục thấy Dĩ Hiên đang bận đánh nhau với bọn côn đồ nên không phát hiện An Hạ đang gặp nguy hiểm nên ang từ trong xe chạy đến phía cô anh vừa chạy vừa nói.

-An Hạ cẩn thận - Anh dùng một tay đỡ người anh thì che cho cô

Thất Lục bị trúng một nhát dao ngay tay. Dĩ Hiên hạ gục hết đám này thì chạy lại tên đó thấy đồng bọn đều nằm gục trên đất sợ quá nên bỏ chạy. Dĩ Hiên chạy lại phía cô và anh

- Phó Thất Lục anh bị thương ngay ng..a.y t.a..y rồ..i..i - Cô hoảng hốt nói

Cô mở túi xách mình ra lấy một chiếc khăn đưa cho Dĩ Hiên cầm máu cho Thất Lục

- Thất Lục cậu có sao không - Dĩ Hiên vừa nói vừa lấy chiếc khăn trên tay An Hạ buộc miệng vết thương lại

-Không sao - Thất Lục bình thảng nói

-Lên xe đi tôi chở cậu đến bệnh viện xử lý vết thương, An Hạ cậu cũng lên xe đi xong tôi đưa cậu về bây giờ cậu đi một mình nguy hiểm lắm - Dĩ Hiên nói

Ba người họ lên xe đi đến bệnh viện xử lí vết thương cho Thất Lục. Sao khi xử lí xong Dĩ Hiên và Thất Lục đưa An Hạ về nhà. Thất Lục ngồi ghế sau cùng An Hạ.

- Sao anh lại giúp tôi? - An Hạ hỏi

- Không phải vì Dĩ Hiên năn nỉ tôi cứu cô thì cô đừng có mơ mà được tôi giúp - Anh lạnh lùng nói

-Gì chứ?? - Dĩ Hiên nghe anh nói vậy liền quay xuống

-Không phải à? - Anh trừng mắt

- Phải...phải... - vừa nói vừa cười

Một lúc sao đến nhà An Hạ. Trước khi cô xuống xe cô nhìn Thất Lục và nói.

- Cảm ơn - Cô nói

Anh im lặng không nói lời nào. Cô thấy vậy nhìn Dĩ Hiên cảm ơn cậu ta và nói tạm biệt rồi đợi xe chạy cô đi vào nhà. Mẹ cô thấy cô về trễ nên hỏi cô, vì sợ mẹ lo lắng nên cô nói dối là tăng ca. Mẹ cô cũng không hỏi nữa, cô đi một mạch lên phòng rồi tắm rửa thay quần áo xuống ăn cơm. Ăn xong cô phi thẳng lên giường nhắn tin với Tiểu Mễ kể cho cô nàng nghe chuyện lúc nảy. Sao một ngày đầy xui xẻo thì An Hạ đã làm một giấc nồng sâu.

---Hết Chap 3---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro