Chap 4: Rõ Ràng Là Tôi Không Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ Hiên đưa Thất Lục về đến nhà, cậu vào nhà cùng anh. Quản gia thấy anh bị thương ở tay nên lo lắng hỏi ( ba mẹ Thất Lục ở bên Anh quản lý trụ sở chính tập đoàn Phó Tịnh. Tập đoàn bên Trung Quốc để anh quản lý).

-Thiếu gia, Hàn thiếu - Quản gia vừa nói vừa cuối đầu

-Lấy cho tôi ly nước- Thất Lục nói

- Hàn thiếu uống gì tôi vào lấy- Quản gia hỏi

-Được rồi, tôi sắp về khỏi lấy - Dĩ Hiên

- Dạ vâng, mà thiếu gia tay cậu...? - Quản gia hỏi

-Không sao, vào lấy nước đi- Anh nói

Quản gia vào lấy nước cho Thất Lục, Dĩ Hiên thấy anh cũng ổn nên ra lấy xe về nhà.

-Vậy cậu nghĩ ngơi đi, tôi về trước- Dĩ Hiên nói

-Tạm biệt - Anh trả lời

Quản gia ra không thấy Dĩ Hiên nên biết cậu đã về rồi ông đưa ly nước cho Thất Lục, anh cầm cốc nước lên uống rồi đi lên phòng, vừa đi anh vừa dặn ông là không được báo cho ba mẹ anh biết tay anh bị thương sợ ông bà lo lắng. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ anh đến công ty. Thư ký của anh (Lisa) báo hôm nay Châu Tổng cùng con gái là Châu Lệ Mỹ đến bàn chuyện hợp tác với anh đầu tư ở công xưởng B (vốn dĩ chuyện làm ăn thì chỉ có Châu Tổng đến nhưng vì con gái ông ta Châu Lệ Mỹ thích anh nên lúc nào có cơ hội thì đeo bám anh như sam). 9h Châu Tổng và con gái ông ta đã đến tập đoàn Phó Tịnh. Thư ký anh ra đón họ và mời họ vào phòng làm việc của anh để bàn chuyện làm ăn.

-Châu Tổng, Lệ Mỹ tiểu thư giám đốc đang chờ hai vị ở bên trong, mời đi lối này- Thư ký vừa nói vừa đi theo họ

Đi đến phòng giám đốc cô thư kí gõ cửa.

- *Cốc...cốc...cốc* giám đốc Châu tổng và Lệ Mỹ tiểu thư đến rồi ạ- Lisa nói

-Mời vào- Anh trả lời

Sao khi cuộc bàn luận kết thúc anh đồng ý ký hợp đồng với công ty của ông ta. Cả ba người cùng đi ra ngoài, ông ta đi trước còn con gái ông ta cứ đi theo Thất Lục, ôm cứng ngắt tay vào chỗ vết thương của anh (vì anh mặc Áo vest bên ngoài nên ả ta không biết)

-Thất Lục mình đi ăn trưa đi- ả nói

-Buông ra *gạt tay Lệ Mỹ * cô đi một mình đi tôi không rảnh- Thất Lục lạnh lùng nói

Ả ta lại tiếp tục ôm chầm lấy tay anh khiến anh đau điến người nên anh quát vào mặt ả

-Tôi bảo cô buông ra, cứ xiết chặt vào vết thương người khác ai mà chịu được - Anh quát

- Aaaa... Anh bị thương hả, có sau không em xin lỗi em không biết - Ả ta nhìn vào tay anh và nói

-Tránh ra đi, tôi không sao- Anh vừa đi vừa nói

-Anh không đi ăn trưa với em hả? - Ả ta hỏi

-Không -Anh lạnh lùng đáp

Ả ta cứ mè nheo lẻo đẻo theo anh suốt nên anh đồng ý, anh bảo anh sắp có cuộc họp nên ăn trưa ở công ty và kiu ả xuống trước anh chờ Dĩ Hiên rồi xuống sao (Dĩ Hiên cũng là cổ đông công ty anh nha mọi người, Dĩ Hiên sẽ qua họp cổ đông nên anh chờ cậu qua đi ăn trưa cùng vì không muốn một mình ngồi ăn cùng Lệ Mỹ). Ả ta xuống trước tỏ vẻ khinh thường những nhân viên ở nhà ăn, lúc này An Hạ và Tiểu Mễ vừa lấy cơm ra đang đi lại bàn thì ả ta tông vào (Không hiểu ả đi đứng mắt mũi để đâu nữa). Rõ ràng là bản thân ả tông vào cô mà cứ tỏ ra là mình đúng và làm lớn chuyện lên.

-Cái con nhỏ này, mày đuôi hả, làm dơ hết đồ của tao rồi - Ả ta nói

- Cô nói chuyện cho đàng hoàng , đi không chịu nhìn tông vào tôi giờ còn ở đó la làng - An Hạ trả lời

-Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả con kia, tao là bạn gái của Thất Lục tổng giám đốc tập đoàn này, mày có tin tao kiu Thất Lục đuổi việc mày không ? - Ả nghiến răng trợn mắt nói

Cả nhà ăn đang xáo xào lên vì nghe tin ả là bạn gái thất Lục. Họ chưa bao giờ nghe tin giám đốc có bạn gái lại càng không ngờ tên giám đốc đẹp trai như anh mà lại có cô bạn gái hóng hách như ả. An Hạ vẫn bình thãng nói.

- Là ai tôi mặc kệ, rõ ràng là do cô không nhìn đường nên tông vào tôi tôi không có gì phải sợ- An Hạ bình thãng nói

Đúng lúc Dĩ Hiên và Thất Lục đi xuống thấy nhà ăn xôn xao bu quanh lại một chỗ thì họ bèn đi tới xem sao. thấy anh và cậu đi tới đám đông cúi chào và dần tản ra. Thấy An Hạ và ả ta đang cải nhau nên hỏi.

-An Hạ, Lệ Mỹ có chuyện gì vậy? - Dĩ Hiên hỏi

Ả ta thấy Thất Lục và Dĩ Hiên xuống nên tỏ vẻ đáng thương, ôm lấy Thất Lục và nói.

-Thất Lục là cô ta, cô ta làm đổ thức ăn lên áo em. Cô ta đã không xin lỗi thì thôi mà còn đứng đó chửi em -Ả giả bộ khóc lóc

-Chuyện này là sao - Anh nhìn cô và hỏi

- Tôi không làm gì sai cả, là do bạn gái anh đi không biết nhìn đường tự mình tông vào tôi rồi đứng đây la làng - An Hạ nghiến răng nói với anh

-Đúng đó tổng giám đốc, là bạn gái anh sai tôi có thể làm chứng - Tiểu Mễ lên tiếng

-Bạn gái - Anh và Dĩ Hiên đồng thanh

Dĩ Hiên ra hiệu với anh hỏi ả ta là bạn gái anh thật hả. Anh ra hiệu lắt đầu nhìn Dĩ Hiên. Anh nói

-Tôi không cần biết, cô mau xin lỗi Lệ Mỹ đi - Anh nhìn cô và nói

-Nhưng rõ ràng là tôi không sai -Cô nhìn anh

Dĩ Hiên thấy vậy bèn lên tiếng

- Thôi được rồi, được rồi. Hiểu lầm thôi mà bỏ qua đi - Dĩ Hiên nói

-Cô nên nhớ chuyện hôm qua tôi chưa đuổi việc cô là may cho cô rồi đó, đừng có ở đây mà làm càng - Anh trừng mắt nhìn cô

-Dĩ Hiên, tôi không sai thật mà - Cô nhìn Dĩ Hiên nói

-Tôi tin cô. Thất Lục cậu đưa Lệ Mỹ đi thay quần áo đi - Dĩ Hiên khó sử nói

Anh ta quay lưng đi ả cũng đi theo anh. Dĩ Hiên bảo cô không sao rồi, quay về làm việc đi rồi cậu cũng đi về phía Thất Lục. Thất Lục bảo ả mai mốt đừng đến công ty anh mà gây chuyện. (Phuongdii: Đáng thương cho chị tuii lúc nào cũng gặp xui xẻo :< )

---Hết Chap 4---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro