Chương 205

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Uyển, tôi về rồi... Đợi tôi nhé.

Vương Thiên Ân cười nhạt, ngón tay thon dài khẽ mân mê chiếc hộp nhung, nụ cười mang theo sự mãn nguyện, hắn xoay chiếc ghế tựa lại, ngồi ngay ngắn, ấn nút gọi ra bên ngoài.

"Vâng, Vương tiên sinh cho gọi tôi."

Tống Gia Kỳ từ bên ngoài đi vào, cúi người cung kính.

"Hôm nay lịch trình của tôi nhiều không?"

"Dạ thưa, không ạ, nhưng mà..."

Tống Gia Kỳ khẽ ngập ngừng.

"Nói."

"Có một số văn kiện từ thư ký cũ của ngài, cô ấy vừa mang lên, nói đây là hồ sơ tồn cần phải giải quyết trong đêm hôm nay, rất quan trọng ạ."

Vương Thiên Ân nhíu mày, ánh mắt đầy tâm trạng nhìn Tống Gia Kỳ, sau đó nói...

"Mang hết vào đây, tôi sẽ hoàn thành tất cả trong vòng tám tiếng."

Cái gì? Vương tiên sinh đang đùa ư? Đống văn kiện đó nếu dành hết cả đêm để xem, hoạ may sẽ kịp đến khi đối tác đến đây, vậy mà Vương tiên sinh lại nói sẽ hoàn thành xong trong tám tiếng, người hay quỷ vậy?

Tám tiếng là không thể nào!

"Nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian!"

"Dạ vâng... vâng ạ."

Dứt lời, Tống Gia Kỳ nhanh chân đi ra ngoài mang hết sấp văn kiện vào văn phòng tổng giám đốc, hắn thở dài ngồi xuống, hôm nay lại bị giảm tuổi thọ nữa rồi, cứ ngồi còng lưng một chỗ, với cái đà này thì sớm muộn gì khi về già hắn cũng sẽ bị thoái hoá cột sống mất.

"Yên tâm, tháng này nhân ba tiền thưởng."

Vương Thiên Ân dường như nhìn ra vẻ mặt mếu máo của Tống Gia Kỳ, nghe thấy đại boss ra lệnh, gương mặt bỗng nhiên ngời sáng rạng rỡ, tinh thần liền vực dậy trong phút chốc, nghe được cụm từ "nhân ba tiền thưởng" mà giống như được nạp thêm năng lượng, lập tức ngồi thẳng lại, nhưng vừa mở văn kiện ra thì Vương Thiên Ân lại lạnh lùng tiếp lời...

"Trừ khi tôi hoàn thành đúng giờ, bằng không thì đến lương tháng này cậu cũng đừng hòng lấy!"

Tống Gia Kỳ vốn đang cười, nghe thấy vậy thì khựng lại, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, mất vài giây sau mới định hình được câu nói, hắn nhắm mắt lại cười khổ, vẻ mặt khóc không thành tiếng.

Vương tiên sinh... Ngài đúng là độc ác mà, ngài đi hẹn hò thì liên quan gì đến tôi chứ?

...

23 giờ 30 tại Bar Kim Cát.

Uyển Đình Nhu vẫn như thường lệ, cô đóng nắp đàn lại, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.

"Seris hôm nay quả là xinh đẹp nha."

Hai gã khách khoác vai nhau đi ngang qua Uyển Đình Nhu, một gã giơ ngón cái lên, mắt đã lờ đờ, người nồng nặc mùi rượu.

"Cảm ơn ạ."

Uyển Đình Nhu mỉm cười đáp lại, nụ cười thương mại điển hình, cô quay trở về phòng của mình, thấy trong điện thoại có hơn năm cuộc gọi nhỡ...

Anh Tử Nam?

Uyển Đình Nhu ấn gọi lại, hồi chuông còn chưa kịp reo hết một hồi thì Cố Tử Nam đã bắt máy...

"Tiểu Nhu, xin lỗi em nhé, hôm nay không thể đưa em về nhà được rồi, đột nhiên ở công ty xảy ra sự cố nên anh phải ở lại giải quyết. Mai lại đến đưa em về nhé."

Cố Tử Nam mấp máy môi.

"Ừm... Không sao, em biết rồi."

Nói xong, Uyển Đình Nhu tắt máy, cô chạm đến khoá kéo, vừa định cởi chiếc đầm ra thì bên ngoài truyền đến hai tiếng "cốc cốc".

Nghe thấy, Uyển Đình Nhu liền dừng lại, cô chậm rãi đi đến bên cửa, mở ra.

"Quản lý Tiêu? Có chuyện gì sao?"

"Đương nhiên là có việc mới tìm cô, mau đi theo tôi."

Tiêu Lang hấp tấp kéo tay Uyển Đình Nhu đi theo sau, bước vào thang máy, hắn thở dài chấp tay lại, nhắm mắt hướng về phía Uyển Đình Nhu van nài...

"Thánh nữ xinh đẹp à, nể mặt tôi trước đây đã từng giúp cô trong lúc khó khăn mà giúp tôi lại một lần có được không?"

Uyển Đình Nhu khẽ lùi về sau một bước, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, cô không nhanh không chậm hỏi lại...

"Anh... muốn tôi giúp anh chuyện gì?"

Tiêu Lang cười xoà, ngập ngùng nói...

"Thì... chính là... cô biết đấy, tôi muốn cô hầu rượu một sếp lớn, người này có..."

"Không!"

Tiêu Lang chưa kịp dứt lời, Uyển Đình Nhu đã quả quyết từ chối, mặc cho hắn nằng nặc đi theo năn nỉ cô, lải nhải như cái máy hát.

"Tôi đã nói không là không!"

"Chậc, nể mặt tôi trong quá khứ đã từng cứu nguy cô kịp thời mà cứu vớt tôi lần này đi, hiện tại tôi đang giống cô khi ấy này, làm ơn... năn nỉ cô đấy! Ông ta mà không vui thì tôi chắc chắn sẽ không yên ổn với Dương tổng đâu."

Thấy Uyên Đình Nhu không nói gì, Tiêu Lang liền ra điều kiện...

"Cô yên tâm, ông ấy dù sao cũng là khách hạng A, ông ấy chỉ yêu cầu được Seris hầu rượu thôi, tuyệt đối không làm gì quá giới hạn... Làm ơn, xin cô đấy, ngoại lệ mà, một lần này thôi."

Hắn giơ hai ngón tay lên thề.

"Tôi đảm bảo, lúc cô cần tôi sẽ lập tức có mặt giải quyết giúp cô, còn... còn nữa... Tháng này nhân ba lương cho cô!"

Uyển Đình Nhu vô thức cắn lấy nướu dưới, cô khẽ nhìn sang hướng khác, vấn đề tiền bạc không quan trọng, quan trọng là hắn nhắc đến nợ ân tình khi xưa khiến cô cảm thấy khó xử, vả lại nếu không giúp hắn thì cô sẽ bị cắn rứt lương tâm, thôi thì nhân cơ hội này trả ơn hắn vậy.

Sau đó chúng ta từ nay về sau... không ai nợ ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro