Chương 206

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng VIP lầu 5.

Gã khách cầm lấy chén rượu trong tay Uyển Đình Nhu, đầu ngón tay chạm vào nhau, mang đến cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

"Sếp Hồng, lại có một cô gái sắp quỳ dưới chân ngài rồi."

Gã khách lúc nãy cười rộ lên đê tiện, quay mặt sang phía Uyển Đình Nhu ở bên cạnh...

"Này, muốn ngủ với tôi không?"

Gã trong người đã có hơi men nên khi nói chuyện, hơi thở phả vào mặt khiến cô cảm thấy có hơi khó chịu.

Trên mặt Uyển không có bất kỳ một biểu hiện gì, cô cúi đầu, cô đã quen thuộc với việc bị những vị khách ở đây trêu chọc, như thế này chưa là gì cả.

Cô ngồi đó, cố tránh né những vòng tay sờ soạng của gã.

Thật khiến cô cảm thấy kinh tởm!

...

23 giờ 59 phút.

"Cuối cùng... cuối cùng cũng xong! Trời ơi! Tôi khóc mất!"

Tống Gia Kỳ kêu lên một tiếng, nhìn sang Vương Thiên Ân mà suýt rơi nước mắt, hắn gục xuống bàn, toàn thân giờ đây giống như bị vắt kiệt hết sức lực, bê bết tới nỗi khiến Lục Tư Thành nhìn vào chỉ thấy giống một cái xác biết cười.

Trong khi đó, Vương Thiên Ân lại vô cùng bình thản, hắn sớm đã quen với những tiến độ công việc như vậy từ lâu, chưa nói đến quá trình khi ở Mỹ của hắn còn khắc nghiệt và khủng khiếp hơn vậy gấp vạn lần, mỗi ngày đều làm việc từ sáng đến tận khuya... Thế này đã là gì?

Kết thúc một ngày làm việc dốc hết sức lực như vậy mà hắn vẫn còn tâm trạng thưởng thức trà, Vương Thiên Ân thổi nhè nhẹ, ung dung nhấp một ngụm trà, hỏi...

"Rệu rạo thế này làm sao chịu nổi Lục..."

"Này!"

Cả hai đồng thanh đứng bật dậy, đồng thời nhìn nhau, mặt đỏ như quả táo chín.

Nhìn thấy vậy, Vương Thiên Ân lười biếng mở mắt, nhếch mép cười, ánh mắt khẽ sụp xuống, bất giác lướt qua như thể nhìn thấu được tim đen của cả hai. Sau đó hắn tiến tới lấy chiếc áo măng tô khoác lên, để lại hai con người trong căn phòng, đoạn ra tới cửa, hắn còn cố ý nói thêm...

"Muốn ở lại đây ngủ thì tuỳ, đừng vấy bẩn văn phòng tôi là được."

Nói xong, hắn đóng sầm cửa lại, để hai con người vẫn đang há hốc trố mắt nhìn theo, cánh môi giật giật, nửa chữ cũng chưa kịp biện minh cho bản thân.

...

Hôm nay, Vương Thiên Ân tự lái xe về, qua bao năm mà hắn vẫn còn nhớ rõ con đường này, hắn lái chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, xe dừng trước cửa nhà Uyển Đình Nhu.

Vương Thiên Ân đưa tay lên nhìn đồng hồ, 00 giờ 12 phút, vẫn còn sớm, vừa qua ngày mới thôi, Vương Thiên Ân đứng trước cánh cửa mà lòng khẽ động, suốt bao năm qua, cuối cùng cũng có thể quay lại nơi này rồi.

Ngày hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau của hắn và cô.

Căn nhà này... căn nhà tuy nhỏ nhưng chứ đựng biết bao sự hạnh phúc, chứa đựng vô số kỉ niệm, là tổ ấm của cô và hắn, là nơi đã kéo hắn thoát khỏi cái quá khứ chết tiệt kia!

Giờ phút này, mọi thứ giống như đang dừng lại, trong lòng Vương Thiên Ân tràn ngập lo lắng, từ nãy đến giờ, đã hai lần ngón tay hắn suýt thì chạm vào chiếc chuông cửa.

Vương Thiên Ân hít một hơi sâu, cảm giác thật hồi hộp, hắn không dám ấn chuông, không biết sau ngần ấy năm qua đi, khi gặp lại hắn thì cô sẽ có vẻ mặt gì?

Cô có vui mừng không? Có vì xúc động mà ôm chầm lấy hắn không? Cô sẽ không giận hắn chứ?

Vương Thiên Ân cố thả lỏng một lần nữa, lần này, hắn quyết định sẽ ấn chuông, hắn giơ tay lên, nhưng vừa định đặt vào thì di động vang lên...

Chậc!

Vương Thiên Ân siết chặt tay, bực dọc lấy chiếc điện thoại ra, hằn học ấn nghe...

"Vương tiên sinh, trong số những hợp đồng mà chúng ta chỉnh sửa, bản mà ngài mang đi ban nãy cần phải mang đến cho đối tác ngay, tôi mới vừa nhận được tin từ thư ký ông ta, nội trong đêm hôm nay ông ta sẽ phải bay sang nước ngoài để giải quyết công việc, nếu gấp hơn thì có lẽ là hai giờ nữa sẽ..."

"Tống Gia Kỳ..."

Vương Thiên Ân gằn từng tiếng, khuôn mặt xuất hiện một tầng u ám, bất giác tối sầm lại.

"Cậu muốn chết hả?"

Tống Gia Kỳ nghe thấy tiếng gầm của Vương Thiên Ân, cảm giác như sắp gặp quỷ gọi hồn, sắc mặt bỗng hoá xanh hoá trắng...

"Vương tiên sinh... tôi thực sự bị oan mà, thư ký của ông ta vừa nhắn tin cho tôi, tôi thề đấy! Tin nhắn chỉ cách đây vài giây trước thôi là tôi đã gọi cho ngài rồi, tôi nào dám chậm trễ."

"Thế bây giờ tên khốn đó đang ở đâu?"

Vương Thiên Ân giận dữ quát vào trong điện thoại, to đến nỗi dù Tống Gia Kỳ không bật loa ngoài, Lục Tư Thành vẫn có thể nghe rõ mồn một từng thanh âm.

Tiếng quát to đến mức cả hai cảm giác như bầu không khí xung quanh tai cũng thoáng có chút gió.

Vương thiếu nhớ vợ đến điên rồi...

Tống Gia Kỳ giơ điện thoại ra xa, tự hỏi... Sao đối tượng bị nguyền rủa là người khác mà hắn lại có cảm giác giống như chính mình bị vậy?

Lục Tư Thành và Tống Gia Kỳ bơ phờ nhìn về một hướng, cười khổ...

Cầu cho năm sau tôi có người yêu để biết được cảm giác điên cuồng vì tình yêu là như thế nào?

Lục Tư Thành xoa xoa ấn đường nhìn Tống Gia Kỳ, thở dài...

Tội nghiệp Tiểu Gia Kỳ... Cả ngày hôm nay vì Uyển tiểu thư mà ngài ấy đã cố hành xử thật điềm tĩnh, đối đãi với chúng ta thật hiền lành, ấy vậy mà đến phút cuối vẫn có kẻ khiến ngài ấy nổi khùng... hay thật!

"Dạ... ở Bar Kim Cát ạ!"

Tống Gia Kỳ nhẹ nhàng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro