Chương 207

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên Ân bước xuống xe, toàn thân hắn đằng đằng sát khí đóng sầm cửa lại, bàn tay siết chặt bản hợp đồng đi vào tiền sảnh.

"Ôi trời ơi! Vương thiếu kìa... Ngài ấy về rồi!"

Đám đông nhanh chóng tràn ra sảnh chính, người bụm miệng, kẻ hớn hở hô to, hơn chục ả tiếp viên từ đằng xa nhìn thấy vậy, nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục, nâng cặp ngực lên to hết cỡ, vừa định tiếp cận thì đã bị đám tiếp viên cao cấp chặn lại, ùa đến như bầy chim non, ríu rít gọi...

"Vương thiếu, tụi em nhớ ngài lắm, ngài đến sao lại không..."

"Cút!"

Vương Thiên Ân quay ngoắt sang, ánh mắt giống như dã thú, điên tiết quát lớn, bất giác khiến đám người giật thót, để lại sau đó là sự run sợ, bọn họ nửa chữ cũng không dám nói thêm.

Tiền sảnh phút chốc đã hơn trăm người, hắn đi vào thang máy, bước chân có hơi nhanh, chẳng buồn nhìn đến khung cảnh xung quanh, đặc biệt là ở góc phải đó, nơi bức ảnh to bằng thân khuất sau bức tường kia... chính là biểu tượng xuất sắc nhất của quán bar!

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại cũng là lúc đám đông giải tán bớt, hình ảnh người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám cổ yếm màu đỏ ngồi trên đàn dương cầm đen dần hiện ra, vòng quanh người khăn choàng lông cáo màu trắng, tay cầm quạt xếp che nửa mặt, tạo dáng khoe trọn những đường cong quyến rũ.

Ảnh quảng bá được treo lên cao, thu hút biết bao ánh nhìn của những người đàn ông, họ mỗi lần đi vào đây đều phải nán lại bức ảnh này trong giây lát, giống như chiêm ngưỡng một tuyệt tác nghệ thuật, ngắm nhìn từng đường cong trong bộ y phục truyền thống đó biết bao nhiêu lần mà vẫn không cảm thấy chán.

Sườn xám xẻ tà rất cao, hở lưng theo kết cấu chữ V khoét sâu xuống dưới hông, lộ ra đường rãnh lưng uốn cong đầy gợi cảm.

Những vị khách nhìn nhau, không hiểu sao tâm trạng hắn lại tệ đến vậy, có lẽ là vì các cô ả đó phiền phức quá chăng?

Chẳng phải những người đó đều là tiếp viên cao cấp mà khi trước đã từng hầu hạ hắn sao?

Song, tất cả đều lắc đầu, người nhún vai, người thở dài nhìn nhau, ai nấy đều quay lưng... Bận tâm làm gì cho mệt, tên đó nổi tiếng điên khùng lại còn đa nhân cách, ai biết hắn hiện tại đang bị cái gì, giờ phút này hừng hực như núi lửa, biết đâu lát nữa tâm trạng tốt hơn lại bắt đầu giở trò làm loạn, cho gọi hơn hai ba chục tiếp viên vào phòng đặc cách xem múa thoát y, để bọn họ hầu rượu đến tận sáng mai, tiếp tục vung tiền tăng thứ hạng như trong quá khứ oanh liệt mà hắn đã từng cũng nên?

Vương thiếu Vương Thiên Ân, cái tên mà bọn họ dù có mười cái mạng cũng không dám ở sau lưng hắn tuỳ tiện phán xét!

Chung quy vẫn là không nên dây vào thì hơn, tránh rước hoạ vào thân.

...

Vương Thiên Ân ấn lên lầu 5, lướt mắt qua các dãy số, tìm số phòng Tống Gia Kỳ đã nhắn qua tin nhắn ban nãy, là một căn phòng VIP cho khách hạng A.

Hắn đến nơi, trực tiếp đi vào, vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy một cảnh tượng mà hắn dù có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới!

"Vương tiên sinh đến rồi, mau! Mau dọn dẹp xung quanh!"

Ôi trời... Sao Vương tiên sinh lại đột nhiên ''đại giá quang lâm'' vậy?

Chẳng phải nói sau khi sếp Hồng đi công tác về sẽ đích thân đến tập đoàn Vương Thịnh chào hỏi ngài ấy sao?

Gã thư ký của Hồng Kiến Luân thúc giục những tên vệ sĩ xung quanh, khẽ tiến tới Hồng Kiến Luân đang gật gù vì say rượu, một tay vẫn còn choàng qua hông Uyển Đình Nhu, lay lay hắn tỉnh lại...

"Sếp Hồng! Sếp Hồng... Vương tiên sinh đến rồi!"

"Vương tiên sinh? Vương tiên sinh nào?"

Hồng Kiến Luân giọng nói lè nhè, mắt nhắm mắt mở hỏi lại.

"Là Vương Thiên Ân - Vương Tổng giám đốc của Vương Thịnh đấy, trời ơi... Ngài ngàn vạn lần không thể đắc tội!"

Vương Thiên Ân sao? Hừ... Cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy mặt mũi của gã này!

Uyển Đình Nhu nghĩ thầm, sau đó chán ghét liếc nhìn Hồng Kiến Luân, khẽ bật lưỡi một tiếng, móng tay nhọn cố tình bấu mạnh vào bàn tay dê xồm của ông ta đẩy ra, nhưng ông ta giống như xúc tu bạch tuộc quất chặt lấy cô không buông, mặc cho cô có cố tách ra thế nào cũng không được.

Hồng Kiến Luân sớm đã mất nhận thức, hắn chẳng quan tâm đâu là trên, đâu là dưới, địa vị cao thấp ra sao, chỉ quan tâm đến cuộc vui hiện tại, tay ôm mỹ nhân càng ôm càng ghì chặt.

Vương Thiên Ân giống như chết trân tại chỗ, hắn nhìn cảnh tượng không chớp mắt, dù thực tâm vẫn muốn chớp một cái để kiểm chứng xem có phải là nhìn nhầm không những vẫn không tài nào chớp nổi, ngay sau đó, một đôi con ngươi sâu như biển đen dần trở nên tàn ác, ánh mắt hắn giờ đây lạnh lẽo vô hồn, giống như quỷ sống bước ra từ địa ngục, bàn tay vô thức siết lấy bản hợp đồng, siết đến nát vụn...

Cái quái gì thế này?

"Sếp Hồng! Hạng mục này phải khó khăn lắm chúng ta mới có thể lấy được, nếu ký kết thành công thì xí nghiệp Hồng Phát trong tương lai có thể một bước lên mây đấy. Ngài mau ngồi ngay ngắn lại đi!"

Uyển Đình Nhu vốn đang tránh né vòng tay của Hồng Kiến Luân, nhưng vì gã thư ký bước đến xì xầm, cố lay lay ông nên cô mới có cơ hội tách ra một chút, tai nghe thấy những lời nói của gã thư ký, ánh mắt vô thức quét qua người đàn ông đang đứng ở cửa, hình ảnh ngay lập tức đập vào mắt...

A Hạo?

Cánh môi Uyển Đình Nhu khẽ run lên, ánh mắt đôi bên chạm nhau, cô không tin vào mắt mình nữa, người đứng đó thật sự là A Hạo của cô sao?

Uyển Đình Nhu nhìn Vương Thiên Ân.

Vóc dáng đó, khuôn mặt đó, còn có cả... đôi mắt đó! Là A Hạo... A Hạo của cô!

A Hạo thực sự đã về rồi!

Nghĩ đến đây, Uyển Đình Nhu mừng rỡ đứng bật dậy, cô chạy đến ôm chầm lấy hắn, một dòng nước mắt khẽ tuôn xuống, cô tựa vào lòng hắn thì thầm...

"A Hạo, anh về rồi. Anh cuối cùng cũng về rồi. Em nhớ anh... thực sự nhớ anh nhiều lắm. Em..."

"Cút ra! Đồ đàn bà dơ bẩn!"

Vương Thiên Ân gào lên, vung tay đẩy mạnh Uyển Đình Nhu văng ra xa khiến cho đầu cô ngay lập tức đập vào cạnh bàn.

Đôi con ngươi cư nhiên tối sầm lại, ánh mắt ghê tởm nhìn chằm chằm cô, cổ họng ngay lúc này dường như sắp trào lên một chất dịch tanh chua, theo bản năng trừng Uyển Đình Nhu một cái, xoay đầu, vừa định tiến đến chỗ Hồng Kiến Luân "kết án tử" luôn một thể thì từ đằng xa, một bóng đen bất thình lình lao vụt tới quát lớn...

"Thằng khốn! Mày làm cái quái gì vậy hả?"

Cố Tử Nam thân thủ nhanh như một con báo, theo bản năng cung tay lại, giáng một cú đấm thật mạnh vào khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Vương Thiên Ân...

BỐP!

Thanh âm vang lên, cư nhiên xé toạc cả bầu không khí.

"Vương... Vương tổng?"

''Trời ơi... Cố tổng đang làm gì vậy? Vương tiên sinh... Ngài ấy không sao chứ?''

Cả đám người không kịp phản ứng, hốt hoảng hô lên, nháo nhào đứng bật dậy, ai nấy đều sửng sốt nhìn một loạt cảnh tượng trước mắt mà không khỏi lùi ra sau một bước, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro