Chương 208

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm nhân viên trực hành lang đi ngang qua, nhìn thấy vậy, ngay lập tức cử ra một người chạy đi báo cho Tiêu Lang.

Uyển Đình Nhu nhìn Vương Thiên Ân còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Cố Tử Nam lay chuyển.

Giờ đây... Cố Tử Nam nói gì, cô cũng không biết nữa, những thanh âm giống như bị lấn át đi, mà trong bầu không gian này, dường như chỉ có người đàn ông kia và cô, hai con người đứng cạnh nhau, khoảng cách chưa đến một cánh tay mà xa vời đến khó hiểu?

Rõ ràng khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói... tất cả đều là hắn, vậy mà tại sao... tại sao cô lại cảm thấy xa cách đến vậy?

Cô không thể tìm thấy được sự ấm áp nào từ người đàn ông này...

Người đàn ông đứng trước mặt cô... Hắn không hề có bất kì một tia nắng nào cả, hắn u ám, u ám một cách đáng sợ, cô cảm giác dường như mình vừa chạm phải ánh mắt của quỷ dữ... Hắn lạnh lắm, lạnh lẽo đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi!

Bàn tay ấy, lúc đẩy cô vô cùng dứt khoát, cô cảm giác ánh mắt của hắn lúc đó giống như muốn giết chết cô vậy, không chút tình cảm, cũng không hề lưu tâm bất kì một thứ gì.

Tựa như người dưng xa lạ...

Uyển Đình Nhu ngơ ngác nhìn, vốn dĩ là những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng giờ đây lại vì hành động của hắn mà tắt ngấm, một giọt cũng không thể rơi ra.

Không... không phải A Hạo...

Uyển Đình Nhu ngồi bệt dưới đất nhìn người đàn ông cao to như bậc đế vương đứng trước mặt, nhớ lại ban nãy...

Tên thư ký đó đã nói người đàn ông này là Vương Thiên Ân - Vương Tổng giám đốc của tài phiệt Vương Thịnh.

Vậy Vương Thiên Ân và A Hạo rốt cuộc có quan hệ gì? Sao lại giống nhau đến vậy?

Anh em sinh đôi ư?

Cố Tử Nam đỡ Uyển Đình Nhu đứng dậy, nắm lấy cánh tay cô kéo lại gần, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn trước nhìn sau cô hỏi...

"Em có sao không? Có đau lắm không?"

Mày kiếm khẽ nhíu lại, nhanh chóng lấy chiếc khăn tay ra lau đi vệt máu trên trán cô, nhìn ánh mắt ướt đẫm của cô vẫn đang dán chặt lên tên khốn cúi gầm mặt kia mà lòng chợt nhói lên một nhịp.

Nhẹ nhàng vén tóc cô qua, liếc Vương Thiên Ân một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thoáng sợ hãi của Uyển Đình Nhu, nhẹ giọng nói...

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Nói xong hắn cởi áo khoác trên người ra phủ lên hai đầu vai Uyển Đình Nhu, dắt tay cô rời đi.

Uyển Đình Nhu từ giây phút nhìn thấy Vương Thiên Ân đã không thể rời mắt, cô nhìn hắn chăm chú đến lúc rời khỏi căn phòng đó, cô vẫn còn ngoái đầu nhìn đến khi ra khỏi cửa được một đoạn dài.

Còn hắn, kể từ sau khi đẩy ngã cô thì đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn "ban cho", tựa hồ một sự khinh bỉ tột cùng, xem thường đến nỗi dù chỉ là liếc sang cũng cảm thấy bẩn mắt.

Mối quan hệ giữa ba người, ngay khoảnh khắc Cố Tử Nam dắt tay Uyển Đình Nhu đi sượt qua, dòng thời gian giống như ngưng đọng đi vài giây, không ai hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ đây lại là kịch bản mối tình cẩu huyết mà bọn họ vẫn thường hay nhìn thấy ở trên phim truyền hình sao?

Cả đám nhìn nhau, sau đó nhìn sang ba người.

Không một ai biết, chỉ có hắn là rõ nhất, lần này hắn nhất định sẽ không buông tha cho người phụ nữ nào nữa!

Hắn chợt nhận ra rằng...

Lời hứa của phụ nữ các người thật sự rẻ mạt đến vậy ư?

Ai cho phép các người dám làm vậy với tôi!

Vương Thiên Ân nghiến răng, hắn phải trừng phạt cô vì cô đã gạt hắn!

Giây phút cô được người đàn ông khác dắt tay đi ngang qua hắn thì sự tự do của cô đã chấm hết rồi... Hắn nhất định sẽ khiến cô phải trả giá!

Vương Thiên Ân chậm rãi tiến lại gần Hồng Kiến Luân, nhìn ông ta say rượu nằm trên ghế sô pha, quần áo xốc xếch mà cảm thấy thật tạp nham, bộ dạng lôi thôi lếch thếch chẳng khác gì những tên bợm nhậu ngoài lề đường.

Nhìn thấy vậy, gã thư ký vội vã lay lay Hồng Kiến Luân, sợ hãi nói khẽ...

"Sếp Hồng! Sếp Hồng! Mau dậy đi, Vương tiên sinh đến rồi kìa..."

Gã thư ký nhìn thoáng qua ánh mắt của Vương Thiên Ân, nghĩ thầm...

Ôi lạy Chúa! Phen này tiêu thật rồi.

Vương Thiên Ân ném bản hợp đồng sớm nát bét vào mặt Hồng Kiến Luân, sau đó xoay người, ngay lúc hắn vừa định cất bước thì Hồng Kiến Luân lè nhè cười cười với gã thư ký...

"Con nhỏ ban nãy ''ngọt nước'' thật... được nó săn sóc một đêm thì sướng phải biết... nhỉ? Tao đã trả biết bao nhiêu tiền mới được nó hầu rượu một hôm... biết không? Tiêu Lang... Cái thằng đáng chết! Dám mang cái luật lệ che mắt kia ra lừa tao, lại còn bảo vì tuân theo luật mới không để tao chơi nó...Hừ!"

Hồng Kiến Luân cười khẩy, vỗ vỗ vào mặt gã thư ký.

"Luật lệ cái rắm! Chẳng phải tao hạng A vẫn được chơi gái hạng SS đấy sao? Quan trọng là tiền ai nhiều hơn ai. Đợi tao ăn chán thì ném cho chúng mày..."

Vừa dứt câu, một tiếng "xoảng" vang lên, ngay sau đó, gã thư ký nhìn thấy đầu Hồng Kiến Luân đầy máu, máu chảy dọc xuống cằm, chảy xuống áo vest của ông ta, nhanh đến mức hắn chưa kịp nhìn, đến lúc định hình thì đã không còn kịp nữa, Hồng Kiến Luân đã bất tỉnh!

Gã thư ký hốt hoảng gọi to...

"Sếp Hồng! Sếp Hồng!"

Ngay lúc này, Tiêu Lang vội vã chạy vào, nhìn thấy một loạt trước mắt mà không khỏi giật mình, nhanh chóng lấy di động ra ấn 112, nói lớn...

"Cho một xe cứu thương đến Bar Kim Cát! Nhanh lên!"

Vương Thiên Ân đứng cạnh thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra, hắn vứt cổ chai thuỷ tinh ra sau, chán ghét lườm mắt, ánh mắt sắc lạnh cư nhiên sượt qua tất cả, vừa định xoay người đã bị Tiêu Lang chặn lại...

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Vương Thiên Ân không nói gì, chỉ lạnh lùng gạt phăng cánh tay Tiêu Lang ra.

Đoạn đi ra đến cửa, hắn nghe thấy gã thư ký thuật lại mọi chuyện, sau đó Tiêu Lang thở dài lắc đầu...

"Chỉ có vậy thôi à? Chậc chậc, có nói vậy thôi mà cũng..."

Chỉ nói vậy thôi ư?

Vương Thiên Ân nhếch mép cười... Tao chưa cắt lưỡi nó là may!

Sau đó ngoảnh đầu lại, lãnh đạm nói...

"Về nói lại với Hồng Kiến Luân, tập đoàn Vương Thịnh không cần kẻ bại hoại như ông ta làm đối tác!"

Nói xong, Vương Thiên Ân quay mặt rời đi, để lại cả đám người đứng ở trong phòng vẫn đang trố mắt nhìn theo, đặc biệt là Tiêu Lang, hắn nhướn mày, cười nhạt...

Thằng khốn đa nhân cách này... Sau bao năm mà mày vẫn điên như thế, mày không nhận thức được kẻ bại hoại nhất cái quán bar này là mày ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro