Chương 210

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Trần Thúc Huy lại đến Bar Kim Cát, hắn vừa vào đã đi thẳng lên tầng trên cùng, gõ cửa qua loa, không đợi người bên trong lên tiếng đã mở cửa đi vào.

"Thế nào, cô ta đã đến chưa, tối nay tôi còn có việc phải về đại lục, bảo cô ta nhanh chân lên một chút!''

"Trần tổng đừng nóng, ngồi xuống uống miếng trà đi."

Tiêu Lang tiến đến chiếc ghế sô pha ngồi xuống, vươn tay lấy bình trà...

"Nóng vội là hỏng chuyện đấy, hôm nay vốn không phải ngày làm việc của cô ta nhưng vì ngài nên tôi mới phải bịa đặt lí do dụ cô ta ghé qua."

"Thế cậu nói xem, còn phải chờ đến bao giờ?"

Trần Thúc Huy nôn nóng rung đùi, vẻ mặt lộ vẻ hấp tấp.

Tiêu Lang nhìn bộ dạng ông ta mà không khỏi cười nhạt, vừa định cất lời thì tiếng gõ cửa vang lên, cư nhiên khiến Trần Thúc Huy giật bắn.

Cả hai người nhìn nhau, song, Tiêu Lang không nói gì, lười biếng đứng lên tiến ra phía cửa, vừa mở ra, một đám cảnh sát đã ập vào trong vây lấy ông ta, viên cảnh sát đi vào, giơ thẻ ngành ra trước mặt ông ta nói...

"Ông Trần Thúc Huy, ông bị nghi ngờ có dính dáng đến một vụ buôn người tại đại lục, mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát để phối hợp điều tra!"

"Cái gì?"

Trần Thúc Huy hoảng hốt, lớn giọng hỏi.

"Buôn người ư? Các người có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi đường đường là doanh nhân chân chính, các người dựa vào đâu mà bắt tôi?"

Viên cảnh sát mặt không có một tia cảm xúc, nhàn nhạt trả lời...

"Ông Trần à, chúng tôi chỉ làm theo lệnh từ cấp trên, tuyệt đối sẽ không bắt giữ người vô tội nếu không có bằng chứng cụ thể."

"Bằng... bằng chứng gì?"

Trần Thúc Huy vô thức nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt sớm đã tái xanh, ông ta lấm lét nhìn sang Tiêu Lang nhưng hắn lại làm vẻ rất bình thản, bộ dáng khoanh tay trước ngực vờ như những chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến hắn, ánh mắt thờ ơ đánh sang hướng khác...

Thằng khốn, mày...! Được... được lắm!

Trần Thúc Huy trừng mắt gằn từng tiếng trong đầu, vừa định cất lời thì đã bị viên cảnh sát ra hiệu chặn lại, để ba người phía sau chạy đến, hai người giữ chặt bả vai, người còn lại lập tức ra sau còng tay.

Trần Thúc Huy trố mắt nhìn, ú ớ hồi lâu mới rống cổ lên nói...

"Các người dám lạm dụng chức quyền bắt giữ người vô tội, tôi sẽ tố cáo các người!"

"Vô tội hay không, mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát sẽ rõ!"

Hai tay Trần Thúc Huy bị còng ra sau lưng, bả vai bị hai viên cảnh sát giữ chặt khiến gã không thể nào động đậy.

"Không không... Các anh cảnh sát à..."

Trần Thúc Huy cố ghì lại, cười giả lả...

"Nhất định là có nhầm lẫn gì ở đây rồi, làm sao mà tôi có thể buôn..."

"Sao lại không?"

Một thanh âm bất giác cắt lời khiến cuộc đối thoại cư nhiên gián đoạn.

Tất cả mọi người ngay lập tức hướng về phía giọng nói. Trần Thúc Huy cũng thuận thế quay qua nhìn, ngay sau đó, ánh mắt đờ ra, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ thấp thỏm, không thể tin được tên đang ung dung tiến đến kia là người vốn chẳng bận tâm đến sự đời, vậy mà hôm nay lại ngang nhiên đến góp vui... Từ khi nào mà hắn trở nên nhàn rỗi quá vậy?

Ngay đúng lúc ông ta vừa định lên tiếng thì viên cảnh sát tiến lên khẽ cúi người...

"Vương tiên sinh!"

"A! Vương tổng! Thật đúng lúc!"

Trần Thúc Huy cười cười...

Tên Vương Thiên Ân này ở Trung Quốc là người có tiếng tăm, có địa vị, có quyền thế, đến cả bộ trưởng bộ cảnh sát cũng phải nể hắn ba phần, lời nói của hắn ắt sẽ đáng tin!

Nghĩ vậy, Trần Thúc Huy liền nói...

"Các anh cảnh sát à, Vương tiên sinh và tôi kể ra cũng là người từng có quan hệ làm ăn, các anh thử hỏi ngài ấy xem Trần Thúc Huy tôi sao có thể làm ra loại chuyện thất đức như vậy chứ. Vương tiên sinh, nể mặt trước đây chúng ta từng có giao hữu làm ăn, có thể nói giúp tôi vài lời có được không?"

Vương Thiên Ân nhìn một loạt cảnh trước mặt, đảo mắt một vòng, cười lạnh...

"Không thể..."

"Hả?"

Trần Thúc Huy thoáng cứng đờ.

Ánh mắt Vương Thiên Ân chậm rãi tản ra hàn ý. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, bên môi cũng đậm ý lạnh lẽo...

"Vì tao là người đã tố cáo mày mà!"

"Cái gì?"

Sắc mặt Trần Thúc Huy đột nhiên tái đi, cả Tiêu Lang đứng đó cũng vì câu nói này mà thoáng giật mình, ngay sau đó ông ta phản ứng được nhưng vẫn không tin điều mà Vương Thiên Ân nói nên cười cười hỏi...

"Mày... À không, Vương tiên sinh... chắc là ngài đang nói đùa có phải không? Sao lại có thể như vậy chứ? Tôi với ngài xưa nay không thù không oán, hà cớ gì mà ngài..."

"Đúng."

Vương Thiên Ân lạnh lùng cắt lời.

"Tao với mày không thù không oán, nhưng việc mày đụng tới người phụ nữ của tao thì tao nhất định khiến mày phải trả giá!"

Người phụ nữ của nó ư? Mình ngoài Tống Tâm Á là tuyên bố kim chủ ra thì còn ai nữa chứ? Chẳng lẽ là...

Trần Thúc Huy trừng mắt quát lớn...

"Vương Thiên Ân! Nể mặt Vương Sâm tao mới nhẫn nhịn mày từ nãy đến giờ, đừng nghĩ hiện tại mày trở thành Tổng giám đốc thì muốn nói gì thì nói. Trần Thúc Huy tao động đến người phụ nữ của mày bao giờ? Mày ăn nói hàm hồ tao sẽ kiện mày tội vu khống!"

"Vu khống? Sao tao phải làm vậy nhỉ?"

Trần Thúc Huy nhìn vẻ mặt của Vương Thiên Ân mà tức đến á khẩu, chần chừ hơn nửa ngày sau mới run run nói...

''Mày hại người thì cần có lý do sao? Mày nghĩ hạng như mày tốt đẹp lắm à, thằng tiểu nhân bỉ ổi? Đừng tưởng tao không biết để leo được lên vị trí ngày hôm này mày đã phải giẫm đạp lên những gì?''

''Phải phải, khốn nạn nhất là tao... Vậy còn mày?''

Vương Thiên Ân gật gật, nhếch môi cười, mắt phượng bất giác sụp xuống...

"Hạng tiểu tốt như mày chết dưới chân còn không xứng để được tao nhìn tới, huống chi..."

Hắn chậm rãi tiến đến, khẽ khom lưng ghé sát vào mặt Trần Thúc Huy vỗ vỗ vào má, lộ ra khuôn mặt trêu ngươi vốn có...

"Tao mà cần làm loại trò tẻ nhạt như vậy ư? Mày đang nghĩ cái gì vậy... hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro