Chương 211

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thúc Huy thở phì phò, cố rướn người muốn một cú húc mạnh vào đầu Vương Thiên Ân nhưng vì bị giữ chặt nên chỉ đành hậm hực nghiến răng, tức tối trừng mắt hỏi...

"Vậy cớ sự gì cảnh sát lại đến bắt tao? Buôn người cái quái gì? Mày là người đã tố cáo tao giờ lại nói như thể mày vô tội, mày nghĩ tao là thằng ngu hả? Vương Thiên Ân, đợi tao giải quyết xong chuyện này, tao nhất định sẽ tìm mày tính sổ!''

Vương Thiên Ân rút điếu xì gà ra khỏi miệng, nhẹ nhàng cười...

"Vậy còn phải đợi xem mày có bản lĩnh đó không đã!"

Vương Thiên Ân nhìn chằm chằm Trần Thúc Huy, một lúc sau lại đột nhiên nở nụ cười, khẽ liếc mắt sượt ngang qua Tiêu Lang đang đứng, đáy mắt nổi lên ý cười sâu xa không thể lường trước... Nụ cười trong phút chốc liền thu hút sự chú ý của gã nhàn nhã đang đứng xem kịch.

"Tao không biết rốt cuộc mày đã làm gì, dựa vào cái gì mà dám tố cáo tao, nhưng tao thề, một khi thoát khỏi chuyện này, mày sẽ là đứa đầu tiên tao tìm đến. Mày đợi mà nói chuyện với luật sư của tao đi, còn tụi mày..."

Trần Thúc Huy gằn từng tiếng, lườm hết tất cả những người đang đứng xung quanh ông ta, giống như chỉ điểm...

"Tụi mày cũng đừng hòng thoát!"

Tiêu Lang đứng từ nãy đến giờ không lên tiếng, im lặng xem hết một loạt trước mặt mà sớm đã đoán được từ lâu...

Ngay đúng lúc vừa định quay lưng đi thì Trần Thúc Huy lên tiếng gọi lớn...

"A đúng rồi! Các anh cảnh sát, tôi thực sự vô tội mà, tôi vốn không biết gì cả... Là hắn!''

Trần Thúc Huy hất cằm nhìn về phía Tiêu Lang.

''Là gã quản lý quán bar này, là hắn đã mời gọi tôi, chính hắn đã..."

"Trần tổng đang nói gì vậy?"

Tiêu Lang xoay người, nhếch mép cười.

"Chính ngài là người đã đến chào hàng với tôi mà lại..."

"Cái gì?"

Trần Thúc Huy trố mắt nhìn, giọng nói gào lên vang vọng cả một căn phòng...

"Con mẹ nó thằng khốn nạn này! Mày nhận tiền của tao xong liền muốn đá tao đi hả? Đã không bán thì nôn ra đây, mày lấy của tao mười triệu tệ còn nói như thể..."

"Tôi lấy của ngài mười triệu tệ bao giờ?"

Tiêu Lang nhàn nhạt đáp lại.

"Chỉ có năm triệu tiền rượu từ hôm qua đến giờ của ngài thôi, Trần tổng là già cả rồi nên lú lẫn chăng?"

"Mày..."

Trần Thúc Huy tức đến sắp phát điên lên rồi, ông ta hiện tại dù muốn nói gì thì cũng không thể biện minh cho bản thân.

Hiện trường cuộc đối thoại đã đặc mùi thuốc súng.

Đúng là hôm kia ông ta có cho người chuyển đến hắn năm triệu tệ đặt cọc, nhưng nửa còn lại, vô tình không chuyển khoản lại ký chi phiếu đưa cho hắn, sực nhớ đến khúc này, Trần Thúc Huy lại nói lớn...

"Chi phiếu! Đúng rồi, chi phiếu! Ban nãy tôi có đưa cho hắn một tờ chi phiếu một nửa số tiền còn lại, các anh cảnh sát, mau chóng lục soát hắn đi! Chắc chắn vẫn còn ở trên người hắn!"

Đám cảnh sát nhìn nhau, hai người nhanh chóng tiến đến sờ sờ vào người Tiêu Lang từ đầu đến chân, nhưng không hiểu sao sắc mặt hắn lại vô cùng bình thản lại còn rất phối hợp?

"Báo cáo, không tìm thấy hiện vật!"

"Không... không thể nào!"

Trần Thúc Huy lắc lắc đầu, thở mạnh...

"Thằng khốn kia! Mày mang chi phiếu giấu đi đâu rồi hả? Làm thế quái nào lại có chuyện tất cả cùng đứng ở đây mà mày lại có thể rời khỏi để giấu nó chứ?"

"Đương nhiên không thể... Bởi vì tôi không có!"

"Nói láo! Ban nãy chính tay tao đã đưa..."

"Đưa cái gì?"

Tiêu Lang cố ý hỏi, giọng điệu đầy khiêu khích.

Thằng khốn Tiêu Lang... Mày dám cài bẫy tao! Hôm nay coi như xui xẻo, đợi mọi việc lắng xuống, tao nhất định sẽ tìm đến giải quyết tất cả lũ bọn mày!

...

3 TIẾNG TRƯỚC...

Sau khi bàn giao tất cả với Trần Thúc Huy, Tiêu Lang quay lại văn phòng làm việc, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn cả kinh!

Vương Thiên Ân?

Tiêu Lang theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hắn khẽ đóng cửa lại, nhìn Vương Thiên Ân đang thư thả ngồi trên chiếc ghế sô pha, chân trái bắt chéo lên đùi phải, ung dung uống trà như thể văn phòng này là của hắn mà không khỏi trầm trồ một tiếng...

"Vương tiên sinh đại giá quang lâm... Thật ngại quá, thứ lỗi tôi không kịp chuẩn bị tiệc nghênh đón."

Tiêu Lang tiến lại ngồi xuống, cười xoà...

"Không biết hôm nay là dịp may mắn gì mà lại được ngài lên tận đây thăm hỏi vậy?"

"Trần Thúc Huy mua Seris giá bao nhiêu?"

Tiêu Lang thấy đáy mắt hắn tản ra hàn ý, bất giác chột dạ, nhưng không hề để lộ ra bất kì một biểu hiện nào.

Chết tiệt! Sao thằng khốn này lại biết được giao dịch giữa mình và Trần Thúc Huy? Chẳng lẽ khi nãy...

Tiêu Lang bất giác cắn lấy nướu dưới, cười cười...

"Vương tiên sinh nói gì... tôi nghe không hiểu?"

Sắc mặt Vương Thiên Ân vẫn không thay đổi, chỉ nhìn thoáng qua rồi nhẹ nhàng cười, lại nhìn về phía Tiêu Lang...

"Là không hiểu, hay là cố tình không hiểu?"

Ánh mắt Tiêu Lang quắc lên, bình tĩnh nhìn Vương Thiên Ân một cái, rồi lại nhìn sang hướng khác, cố ý nói lại một lần nữa...

"Tôi thật sự không hiểu ngài đang nói gì!"

Động tác uống trà của Vương Thiên Ân bất giác dừng lại, lúc này mới đánh mắt sang nhìn chằm chằm Tiêu Lang, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống hỏi...

"Vậy nếu tôi tố cáo Trần Thúc Huy buôn người thì cậu cũng không thoát nhỉ?"

Tiêu Lang lúc bấy giờ mới bắt đầu có chút phản ứng, hắn vốn đang cười nhạt, nghe thấy vậy, nụ cười trên khoé môi cũng vô thức tắt đi, lập tức hỏi ngược...

"Ngài nói vậy là có ý gì?"

Vương Thiên Ân rướn người đến gần Tiêu Lang, chóp mũi cao gần như sát vào hắn, gằn từng tiếng...

"Không nhất thiết phải nói, dù sao... cậu cũng không hiểu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro