Chương 212

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, hắn đứng dậy quay lưng đi, đoạn gần ra đến cửa, Tiêu Lang chần chừ một lúc mới quyết định gọi lên ba tiếng "Vương Thiên Ân", bất giác khiến Vương Thiên Ân ngoảnh đầu lại, khoé môi lạnh lùng khẽ nhếch lên...

"Mày trở mặt nhanh hơn tao nghĩ đấy!''

"Biết sao được."

Tiêu Lang nhún vai, cười khẩy...

"Chuyện có liên quan đến lợi ích của tao mà, không suy xét kĩ, kẻ thiệt thòi cũng chỉ có tao mà thôi!"

Vương Thiên Ân nhếch môi, tiến lại chiếc ghế sô pha ngồi xuống, rất nhanh liền đi vào vấn đề.

"Bán cho tao hợp đồng lao động của cô ta! Trần Thúc Huy mua bao nhiêu, tao trả gấp đôi!"

"Mày đang đùa à? Ông ta đã bỏ ra mười triệu tệ* để mua cô ta đấy, chỉ là một người phụ nữ thôi, không cần thiết phải..."

"Một trăm triệu tao cũng có thể... Nghe rõ chưa!"

Tiêu Lang nhìn sâu vào trong ánh mắt kiên định của Vương Thiên Ân, một đôi con ngươi nâu sắc lạnh nhìn hắn mà không hề động đậy, ánh mắt đó... dường như không phải nói đùa!

"Cô ta còn một năm làm việc, hợp đồng chưa đến hạn, kết thúc sớm hơn sẽ phải bồi thường!"

Tiêu Lang nhún vai thở dài.

"Mày nghĩ vài đồng bạc lẻ bồi thường có thể khiến tao phá sản ư?"

Hừ... Thằng khốn ngông cuồng này!

Tiêu Lang đảo mắt một vòng, song, vẫn phải làm ra vẻ một thương nhân chuyên nghiệp.

"Được thôi! Bán thì bán!"

Dứt lời, Tiêu Lang bước đến bàn làm việc lấy bản hợp đồng lao động của Uyển Đình Nhu ra, vừa định chỉnh sửa những thông tin trong hợp đồng thì Vương Thiên Ân cất lời...

"Không cần!"

Hắn tiến đến rút chiếc bút trên bàn Tiêu Lang ra, ghi vài con số lên tấm chi phiếu, ký xoẹt xoẹt vài nét sau đó dằn xuống bàn làm việc của Tiêu Lang, nhanh đến nỗi Tiêu Lang còn chưa kịp phản ứng, Vương Thiên Ân đã giật phắt bản hợp đồng lao động trên tay hắn về phía mình, lạnh lùng nói...

"Rồi cô ta sẽ phải đến gặp tao thôi!"

Vương Thiên Ân xoay người, vừa định bước ra khỏi đây thì Tiêu Lang hỏi...

"Làm sao mày có được bằng chứng buộc tội Trần Thúc Huy? Chẳng phải ông ta vẫn luôn giao dịch rất kín đáo sao?"

"Trên đời này, không có gì là kín đáo, không thể tìm được là do mày kém cỏi!"

Ánh mắt Tiêu Lang lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại...

"Nói rõ hơn chút đi, mày đang thử thách sự kiên nhẫn của tao đấy!"

Vương Thiên Ân... Rốt cuộc là mày đang muốn ám chỉ điều gì điều gì vậy?

Ánh mắt Vương Thiên Ân lóe lên một tia sắc bén, khóe miệng lại lộ ý cười lạnh lẽo, hắn nhàn nhã hỏi ngược...

"Có điều gì khiến mày nóng vội sao?"

Tiêu Lang không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Vương Thiên Ân, được một lúc, cuối cùng Vương Thiên Ân cũng chịu thay đổi từ trêu ngươi chuyển sang nghiêm túc, thái độ cợt nhả phút chốc cũng không còn, trầm thấp trả lời...

"Một trong số những người mà ông ta chào hàng là đối tác làm ăn của tao!"

Vương Thiên Ân nói đến đây, khẽ tiến đến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thoáng chột dạ của Tiêu Lang, sau đó liếc mắt xuống trang phục của hắn ta, tiến lại, bàn tay phủi phủi lên áo vest, chỉnh sửa lại cà vạt và cổ áo của Tiêu Lang, lãnh đạm nói ...

"Tao không nói đến mày không có nghĩa là tao bỏ qua. Việc mày muốn kiếm thêm lợi lộc từ các kim chủ tao sớm đã nhìn ra từ lâu. Nếu mày còn giở trò buôn bán người trái phép này nữa, đừng trách tại sao tao không báo trước!"

...

Sau khi Trần Thúc Huy bị đám cảnh sát giải đi, Vương Thiên Ân cùng Tiêu Lang đứng đó đến khi khuất hẳn.

Lúc này, hắn mới bình thản quay sang, lấy tấm chi phiếu năm triệu tệ mà ban nãy hắn đã khéo léo chuyển sang tay, nhét vào túi áo vest của Tiêu Lang trả lại cho hắn ta, sau đó xoay người, ung dung rời đi.

Nhìn ánh mắt vô hồn đáng sợ của Vương Thiên Ân, Tiêu Lang lại càng cảm thấy biết ơn Trần Thúc Huy vì đã cứu vớt hắn một mạng, vô tình trở thành con ma chết thay xấu số, nhưng công bằng mà nói, hắn thật sự không biết Uyển Đình Nhu kia là người phụ nữ của Vương Thiên Ân!

Tiêu Lang cau mày, đôi mắt lộ vẻ xa xăm, thầm nghĩ...

Có phải hay không là Vương Thiên Ân hắn đang thật sự nhầm lẫn giữa vị trí của một khách hàng Thượng Đế và một người đàn ông đang cố đánh dấu chủ quyền?

Đồng ý rằng khách hàng cấp S như hắn có thể tuỳ ý sử dụng Seris, nhưng sao Tiêu Lang lại nghe giống như giữa cả hai thật sự có quan hệ qua lại vậy?

Tiêu Lang nghĩ thầm...

Sao Uyển Đình Nhu lại cùng Vương Thiên Ân có quan hệ được chứ? Chẳng phải bốn năm qua, à không... còn khoảng thời gian trước đó nữa, phải là năm năm mới đúng!

Năm năm qua cô ta ngoài việc đi học ra thì chỉ đến đây đi làm, sớm tối đều quẩn quanh trong quán bar này từ chiều đến tận khuya...

Chưa kể đến khoảng thời gian hắn cố làm thân với Uyển Đình Nhu để làm tăng thêm sự tin tưởng của cô đối với hắn, ngày nào cũng đón cô tan làm, sau đó đi ăn tối, tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo... cho đến khi Cố Tử Nam xuất hiện!

Sự xuất hiện bất ngờ của Cố Tử Nam khiến cho mọi kế hoạch của Tiêu Lang tan thành mây khói!

Hắn ngoài tiếp cận vì việc công ra thì chẳng còn lí do gì để tiếp cận việc tư nữa, suốt khoảng thời gian qua chỉ vì Cố Tử Nam đột nhiên xen vào mà hắn đã bắt cô tăng ca rất nhiều, cốt chỉ để có thêm thời gian tiếp cận và gián tiếp ''chào hàng'' cô!

Chính vì vậy nên ngoài thời gian đi làm và đi học ra, cô vốn chưa từng dư ra bất kì khoảng thời gian nào cả!

Vậy thì làm sao có thể hẹn hò?

Nói đến việc này cũng phải nói đến Vương Thiên Ân, kể cả bản thân hắn cũng chưa từng xuất hiện trong những năm gần đây... Vậy thì tại sao lại cùng Vương Thiên Ân có quan hệ?

Hàng trăm câu hỏi bắt đầu hiện lên, cư nhiên khiến Tiêu Lang càng nghĩ càng cảm thấy thấy hứng thú.

Hắn suy đi nghĩ lại vẫn không lý giải được, rốt cuộc sự suy luận của hắn sai ở đâu mà lại cảm thấy giống như thiếu mất một điều gì đó... Một mấu chốt nào đó khiến hắn chưa thể kết luận?

Song, Tiêu Lang cho tay vào trong túi quần đi về văn phòng.

Bước vào, tiến đến bàn làm việc, chợt nhớ lại những lời mà ban chiều Vương Thiên Ân đã cảnh cáo, nghĩ nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhếch mép cười, chậm rãi châm lên một điếu thuốc đặt lên cánh môi, lấy chiếc di động ra bấm bấm cho một số điện thoại, nhàn nhạt nói...

"Tìm vài tên trong tù giải quyết cho gọn gàng vào!"

...

(*): 35 tỷ VNĐ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro