Chương 213

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Đình Nhu lên xe bus, đi qua mấy trạm, theo thói quen ngồi ở hàng ghế giữa, xuyên qua cửa kính trong suốt, cô có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh thành phố vào ban đêm, một thành phố Thượng Hải phồn hoa đầy ắp những ánh đèn lấp lánh.

Xe bus đánh một vòng, đi ngang qua đoạn đường kia, cô nhìn thấy vô số những hình ảnh quen thuộc bất giác hiện lên, từng ký ức không hẹn mà gặp, lần lượt hiện lên trong tâm trí Uyển Đình Nhu.

Cánh môi trái tim khẽ mở, cô vô thức bật lên hai tiếng "A Hạo".

Một đốm sáng chiếu rọi trong ánh mắt Uyển Đình Nhu, cô nghiêng đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt phút chốc đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh chiếc đu quay kia dán chặt vào đôi con ngươi trong suốt.

Màn đêm... luôn là thứ khiến người ta cảm thấy cô đơn như vậy.

Uyển Đình Nhu thầm nghĩ... Phải chăng hắn đã thật sự quên cô rồi?

Xe bus đến trạm, đột nhiên thắng lại khiến Uyển Đình Nhu khẽ giật mình, cô giống như hoàn hồn, chậm rãi bước xuống trạm, như thường lệ đi dọc theo lề đường đến cột đèn giao thông đứng đợi.

Đèn xanh chuyển sang đỏ, ô tô theo quy tắc liền dừng lại, tất cả mọi người hai bên lề bắt đầu trao đổi, ai nấy dáng vẻ đều hối hả, người chạy sang, người lại ung dung như tản bộ, người cười nói vui vẻ, người lại âm thầm bước đi...

Uyển Đình Nhu đứng một lúc, cô không biết rốt cuộc bản thân đang chờ đợi điều gì mà đèn báo hiệu đã chuyển sang màu xanh từ nãy đến giờ mà bước chân cô vẫn chưa thể nhấc lên?

Cô siết chặt lấy quai túi xách, hít một hơi sâu, cuối cùng cũng cất bước, đoạn đường băng qua không dài nhưng hôm nay bảy mươi giây đèn giao thông dường như chậm đi lạ thường?

Uyển Đình Nhu đi sượt qua, trong khoảnh khắc nào đó, cô cảm giác mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô hình, thời gian cư nhiên dừng lại, dừng ngay tại khoảnh khắc bóng dáng đó lướt qua cô.

Cô cảm thấy cả không gian giống như chỉ còn lại cô và bóng dáng thoáng qua của người đó, cảnh tượng y hệt năm năm trước đây... Vào cái ngày mà lần đầu tiên cô gặp hắn!

Bóng dáng khiến Uyển Đình Nhu vô thức dừng bước...

Là ai?

Uyển Đình Nhu tự hỏi, đồng thời ngoảnh đầu lại phía sau, nhìn theo dòng người tấp nập mà lòng khẽ động, cô đứng chưng hửng giữa phố một lúc lâu, đến khi tiếng còi xe kia vang lên, cô mới giật mình tự nhủ...

Chắc là nhìn nhầm thôi.

...

Uyển Đình Nhu đến Bar Kim Cát, đoạn tiến vào tiền sảnh, cô nhìn thấy một vài người đang đứng túm tụm lại xì xầm, cảm giác giống như đang bàn tán về cô, kẻ lườm, người liếc, ai nấy đều không thuận mắt cô.

Uyển Đình Nhu đi ngang qua ả thư ký của Tiêu Lang, nghe bảo trước đây, cô ta từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vị Seris, kể cả ban ngày lẫn ban đêm đều phục vụ gã rất nhiệt tình, cô ta có nhan sắc mỹ lệ, ngoại hình bắt mắt, vì phẫu thuật thẩm mỹ nên đường cong nào cũng định hình rất chuẩn, chức vị đó vốn đã định sẵn là sẽ cho cô ta, nhưng bởi vì Uyển Đình Nhu đột nhiên xuất hiện mới khiến cô ta bị Tiêu Lang loại ra khỏi tầm mắt!

"Sao cô ta lại đến đây nhỉ... Chẳng lẽ cô ta vẫn chưa biết tin gì ư?"

Giọng nói vang lên, cư nhiên khiến Uyển Đình Nhu dừng bước.

"Cô khéo lo!"

Ả thư ký khoanh tay trước ngực, bĩu môi, đảo mắt thở dài, ánh mắt thoáng lườm sang Uyển Đình Nhu đang đứng cách cô ta vài bước...

"Cô nghĩ kim chủ người ta là ai mà lại vờ như không biết? Người ta là đang cố ý làm kiêu với chúng ta, cô còn không nhìn ra sao? Kim chủ như thế, ai lại chẳng muốn lên mặt?"

"Phải nha, là tôi thì tôi cũng cảm thấy sướng rân lên được!"

Cô ả bên cạnh mắt sáng như sao, gật gật tán đồng, trong khi ả thư ký chỉ nhàn nhạt nhún vai, nhếch môi tỏ vẻ xem thường...

"Tôi lại chẳng quan tâm, vốn dĩ trước đó đã có Cố Tử Nam, hiện tại nếu thêm một Vương Thiên Ân thì cũng chẳng có gì là lạ. Loại nhan sắc hồ ly này, dẫn dụ đàn ông giỏi cũng phải thôi. Nghe bảo vào đây làm việc nhưng lại muốn Tiêu quản lý đảm bảo an toàn thân thể cho cô ta. Hừ, đúng là đồ mặt dày mà!"

"Còn có cả chuyện đó sao?"

Ả bên cạnh ngạc nhiên hỏi lớn.

"Chậc! Gạt cô làm gì? Vốn dĩ không định nói, nhưng trước đó, lúc mang trà vào văn phòng, tôi tình cờ nghe được phong phanh Tiêu quản lý nói chuyện với Trần tổng, nếu không vì bị đuổi ra ngoài thì đã có thể nán lại nghe thêm một chút rồi!"

"Thật, cô nhắc đến tôi mới để ý, đúng là chẳng thấy con nhỏ đó tiếp khách bao giờ nhỉ, ngoại trừ lần ngồi với Hồng Kiến Luân ra thì..."

"Chiêu trò cả thôi!"

Ả thư ký cố ý nói chèn vào, cười khẩy...

"Đã bước chân vào đây làm việc còn muốn ra vẻ thanh cao cho ai xem, muốn giữ một tấm thân ngọc ngà trinh trắng à? Tỏ vẻ trong sáng ngây thơ như vậy chẳng trách các vị khách lại thích, đến cả Vương thiếu Vương Thiên Ân còn không thoát khỏi huống chi là Cố Tử Nam? Dù sao thì người ta biến khỏi đây, ngày tháng sau này đỡ chướng mắt hơn một chút rồi!"

Bọn họ rốt cuộc là đang nói cái gì vậy?

Uyển Đình Nhu nghe qua một lượt, cô nghe chẳng hiểu gì cả, chần chừ một lúc liền quyết định ấn lên tầng 25, đi thẳng đến văn phòng Tiêu Lang hỏi cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro