Chương 214

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn họ rốt cuộc là đang nói đến vấn đề gì vậy?"

Uyển Đình Nhu tiến đến bàn làm việc của Tiêu Lang, nhìn thấy hắn đang đọc tài liệu liền tự tay đóng lại, bắt hắn ngẩng mặt lên trả lời câu hỏi của cô.

"Cô muốn hỏi đến vấn đề gì? Tiền lương, khách hàng, công việc, hay... tôi?

"Anh cố ý?"

''Không phải sao?''

Tiêu Lang nhướn mày cười cười, khuôn mặt lộ ra vẻ không nghiêm túc, còn chưa kịp tiếp lời, Uyển Đình Nhu đã giơ tay lên...

"Ấy ấy... Đùa chút!"

Tiêu Lang lấy tay che lấy che để, khẽ nhíu mày...

"Việc cô bị rời khỏi đây không phải là do tôi, muốn trách thì phải trách cái gã tên Vương Thiên Ân kia mới đúng, là hắn muốn tôi bán hợp đồng lao động của cô cho hắn, không phải tôi không muốn giúp cô, chỉ là..."

''Chỉ là thế nào?''

Uyển Đình Nhu bất giác hỏi.

"Chậc! Không phải cô không biết, đấy là ai chứ? Là Vương Thiên Ân đó! Ba chữ này ở Hoa lục, tuyệt đối không thể đắc tội!"

Tiêu Lang nhún vai thở dài...

"Hắn nói muốn mua cô tôi cũng khổ tâm lắm chứ, đường đường là mối quan hệ của tôi, phải khó khăn lắm tôi mới có thể đạt được chút hình ảnh tốt đẹp trong mắt cô, vậy mà cái gã đó ngang nhiên cướp đi, cô nói xem, có phải quá đáng lắm không?"

Tiêu Lang nhìn chăm chú Uyển Đình Nhu, đôi mắt đột nhiên loé sáng, sau đó ngữ khí đột nhiên tăng lên một bậc...

"Cái gã Vương Thiên Ân đó là một người nổi tiếng tàn độc ngông cuồng, hắn không phải là kiểu người nói lý lẽ, tâm lý biến thái lại còn lúc này lúc khác, không tin cô cứ thử hỏi bất cứ người nào làm việc ở đây để kiểm chứng, hắn là người nói tiếng trước thế này, tiếng sau sẽ bắn vỡ sọ cô!"

"Cái gì?"

Uyển Đình Nhu kinh hãi hô lên một tiếng.

"Các người... Các người không ai báo cảnh sát sao?"

"Chậc! Cô đúng là ngây thơ mà, sao có thể báo cảnh sát được chứ? Lúc hắn giết người, trong chúng tôi còn không một ai nghe thấy tiếng súng!"

"Ý anh là..."

"Là nòng giảm thanh!"

Uyển Đình Nhu nghe thấy vậy, sắc mặt không khỏi nhạt đi một chút, cô vô thức nắm chặt hai tay lại, ánh mắt thoáng vẻ sợ hãi.

"Chuyện thanh toán nhau trong quán bar này sớm đã quen thuộc như cơm bữa rồi, không ngoại trừ hắn, những kẻ khác cũng thâm hiểm vậy thôi, nhưng trong số những kẻ tàn độc thì Vương Thiên Ân hắn là kẻ đáng sợ nhất, kể cho cô nghe cốt chỉ để nói với cô, hắn không phải hạng tầm thường... Đến đây ngồi xuống đi, tôi phổ biến sơ qua để cô hiểu được tình hình."

Tiêu Lang cười nhạt, hướng Uyển Đình Nhu đến chiếc ghế sô pha ngồi xuống, rót một tách trà đẩy qua cô tiếp lời...

"Trước đó tôi đã từng nói với cô vấn đề cánh phóng viên và những gã nhà báo, cô còn nhớ không?"

Uyển Đình Nhu vẫn cúi mặt, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Tương tự những tên đó thì nhưng gã trong quán bar này cũng vậy thôi, trò chơi vương quyền, quan trọng là ai mạnh hơn ai? Ai là người giành được nhiều chiến lợi phẩm nhất thì sẽ là người chiến thắng!"

"Chiến lợi phẩm sao?"

Uyển Đình Nhu ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy! Là những dự án mà bọn chúng phải xâu xé lẫn nhau để giành lấy, để leo được lên vị trí ngày hôm nay, để có thể trở thành kẻ cầm quyền, trở thành người đứng đầu trên thương trường trong và ngoài nước, hắn đã phải làm nên những loại chuyện mất nhân tính gì cô có biết không?"

Không... Cô không muốn biết... Vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn biết!

Uyển Đình Nhu cắn lấy môi dưới, cô im lặng nhìn chằm chằm xuống sàn gạch, cô không còn muốn hỏi nữa, giờ phút này chỉ ước phải chi tai mình không còn nghe thấy được nữa thì tốt biết mấy.

Khuôn mặt Uyển Đình Nhu sớm đã hoá trắng bệch, cô không muốn liên quan gì đến gã tên Vương Thiên Ân này cả, một chút cũng không... Làm ơn tha cho cô đi!

"Không thể báo cảnh sát bởi vì những chuyện này đều liên quan đến Vương Trạch Ưng, một nhân vật nằm trong bộ chính trị, kể cả có báo cảnh sát thì bọn họ cũng sẽ chẳng tìm ra được bất kì một điểm khả nghi hay bằng chứng nào đâu. Báo cảnh sát cũng chỉ bằng thừa mà thôi!"

Uyển Đình Nhu thoáng giật mình, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Lang, ấn đường khẽ nhíu lại...

"Vương Trạch Ưng?"

"Phải, chính là ông ta! Và một điều nữa mà cô cần biết đó là... Vương Thiên Ân hắn chính là hậu thuẫn vững chắc của Vương Trạch Ưng!"

Uyển Đình Nhu không hiểu tại sao lại gọi là "hậu thuẫn"?

Nếu nói người đàn ông đó là người của bộ chính trị thì Vương Thiên Ân kia phải dựa vào ông ta mới đúng... Không phải vậy sao?

Cái tên Vương Trạch Ưng này nghe có vẻ quen tai, Uyển Đình Nhu đảo mắt, ngẫm nghĩ một lúc.

Nghe rất quen, nhưng là... nghe ở đâu?

"Vương Trạch Ưng mà anh nói, dường như tôi đã được nghe qua cái tên này ở đâu đó, hình như là..."

"Là Thủ tướng chính phủ!"

Tiêu Lang bất giác nói chèn vào.

"Nói cách khác, Vương Thiên Ân hắn chính là cháu trai của Tổng lý Quốc vụ viện Vương Trạch Ưng!"

"Cháu... Cháu trai của Thủ tướng sao?"

Từng lời nói của Tiêu Lang vang lên oang oang như tiếng sấm rền bên tai Uyển Đình Nhu, cô thật không thể tin được, đến cuối cùng thì không biết bản thân cô đã dây vào thế lực gì, tự dưng cô cảm thấy mọi thứ trước mắt bất giác tối sầm lại, giống như một ngõ cụt, Uyển Đình Nhu tự hỏi...

Phải chăng cô không còn đường lui nữa rồi?

Thấy gương mặt cả kinh của Uyển Đình Nhu, Tiêu Lang không khỏi phì cười, sau đó lại nói...

"Vậy đấy, thử hỏi nếu cô là tôi thì có sợ đến mất mật không cơ chứ?"

Uyển Đình Nhu theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, chi bằng cứ hỏi hết một lượt, sau này có biết thêm cũng sẽ giảm bớt được phần nào bỡ ngỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro