Chương 223

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ mềm mại dưới thân làm Cố Tử Nam hơi nheo mắt lại, bàn tay to nắm trong tay đầu của cô ta, lại làm cô ta càng thêm vất vả mà chịu đựng sức mạnh của hắn. Người phụ nữ hoàn toàn quỳ gối giữa hai chân rắn chắc của hắn như đang hầu hạ bậc quân vương thời cổ đại.

Hình dáng khuôn mặt người phụ nữ chiếu vào ánh mắt của hắn, hàng mi kia, ánh mắt kia, thậm chí là đôi môi hồng nhuận... Tất cả đều rất phóng đãng.

Hắn biết, đây rõ ràng là một người khác, nhưng trước mắt hắn lại lơ đễnh hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển Đình Nhu?

Trong vô thức, Cố Tử Nam chợt nhớ đến hình ảnh Uyển Đình Nhu bị Vương Thiên Ân đẩy ngã đêm hôm đó. 

Cảnh tượng đột nhiên hiện lên, rõ mồn một trước mắt hắn, bất ngờ đến nỗi mà chính bản thân hắn cũng không thể hiểu được... Sao tự dưng mình lại nghĩ đến cảnh tượng này?

Ánh mắt Cố Tử Nam có phần hơi lơ đễnh, thấy hắn không tập trung vào "đại sự", người phụ nữ có vẻ không được vui, cô ta nhíu mày lại liền hỏi...

"Tử Nam... Có chuyện gì sao?"

Cố Tử Nam thoáng giật mình, cong môi cười...

"À không... không có gì."

Hắn còn nhớ rất rõ, đêm đó cô mặc chiếc váy màu gì, đánh màu son màu gì, kiểu tóc ra sao, hắn nhớ hết tất cả mọi thứ, nhớ luôn cả việc... Tên khốn Vương Thiên Ân kia đã làm cô rơi nước mắt như thế nào!

Làm sao có thể quên được chứ? 

Cố Tử Nam vô thức nghiến răng, cặp mắt ánh lên những tia phẫn nộ như thú dữ. Song, hắn tự hỏi...

Tiểu Nhu... Rốt cuộc thì giữa em và hắn có quan hệ gì?

Càng nghĩ, Cố Tử Nam càng thúc thật mạnh vào thân người phụ nữ, dường như muốn xả hết tất cả những giận dữ trong lòng hắn, lực đẩy càng lúc càng nhanh.

Thân thể người phụ nữ tràn ngập vẻ thanh xuân tươi mới, mang theo hương vị hấp dẫn của tuổi trẻ. 

Hơi thở hắn bắt đầu dồn dập, thậm chí khi nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được Uyển Đình Nhu nằm ngay dưới thân hắn, dục vọng dấy lên càng mãnh liệt...

"Tử Nam..." 

Khuôn mặt cô ta mang nét xuân tươi như cánh đồng vừa được tưới nước, thân mình như dây leo quấn lấy người hắn.

Ngay sau đó, Cố Tử Nam xoay người áp chế người phụ nữ dưới thân, không chút lưu tình tiến thẳng vào...

Người phụ nữ hít vào một hơi. Tuy nói thân thể của cô ta là một tay hắn dạy dỗ, nhưng mỗi lần hoan ái như thế này vẫn khiến cô ta khó có thể tiếp nhận được sức mạnh to lớn, cường hãn của hắn.

"Tử Nam... Anh thật hư..."

Hai đùi ngọc ngà của cô ta không nhịn được liền quặp lên hông hắn, thở gấp cầu xin tha thứ, nhưng ngược lại càng kích thích hắn trở nên mãnh liệt hơn.

Trên giường, thân thể người phụ nữ như sợi mì bị hắn điên cuồng dày vò. Tiếng thở dốc lỗ mãng của hắn hòa cùng tiếng ngân mềm mại của người phụ nữ. Trong phòng, nhiệt độ càng ngày càng tăng, nóng bỏng không kiềm lại được.

Một hồi lâu sau...

Cùng với tiếng gầm nhẹ của người đàn ông, độ nóng rốt cuộc cũng giảm xuống.

Tất cả yên tĩnh trở lại. Chỉ có gió đêm thổi từng đợt bay trên tấm rèm lụa cũng tán đi không ít mùi dục vọng.

"Tử Nam... "

Người phụ nữ nằm úp sấp trên lồng ngực hắn thở dốc, cảm nhận mùi hương thuộc về hắn.

Cô ta lên tiếng làm nũng...

"Mỗi lần đều tra tấn người ta đến chết..."

Người đàn ông này mỗi lần qua hồi hoan ái đều lạnh lùng, dù vậy, ở hắn vẫn tản ra mị lực làm phụ nữ khó có thể chống đỡ, bởi dáng người cao lớn anh tuấn, còn có gương mặt mị hoặc khôn cùng. Bản thân cô ta cũng như vậy, biết rõ hắn chỉ lợi dụng mình nhưng cô ta vẫn như trúng độc quyến luyến không rời, biết rõ hắn yêu một người phụ nữ khác, nhưng vẫn cố chấp giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mà không nghĩ đến việc rời đi.

Cố Tử Nam luôn có cách làm phụ nữ vừa sợ nhưng lại vừa yêu, đến khi đắm chìm trong đó rồi lại phát hiện ra cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện.

Người đàn ông luôn tươi cười này, giọng nói ấm áp lại dịu dàng như gió xuân, nhìn có vẻ dễ gần nhưng thật ra lại vô cùng nguy hiểm!

Cố Tử Nam nghe thấy vậy, đẩy người phụ nữ trên người ra rồi ngồi dậy. Da thịt bên dưới ánh đèn càng thêm vẻ quyến rũ.

"Nốt lần này thôi!"

Hắn đưa hộp thuốc đến bên người phụ nữ, giọng nói của hắn rất bình thản, một chút dao động cũng không có, thâm trầm tựa biển sâu.

"Tử Nam... Em..."

Đáy mắt người phụ nữ chợt lạnh đi, vừa muốn làm nũng nói gì đó, lại nghe thấy hắn lãnh đạm buông một câu...

"Đừng để anh nói lần thứ hai!"

Ngữ điệu không cao, nhưng lại mang theo uy quyền, cường thế rất lớn.

Trong mắt người phụ nữ thoáng hiện lên vẻ đau xót, nhưng vẫn đành phải nuốt viên thuốc màu trắng xuống. Cố Tử Nam đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô ta...

"Đừng giấu bao cao su đi nữa nếu em không muốn sau này là người thiệt thòi!"

Thì ra anh ấy luôn biết ư?

Người phụ nữ giật mình, đôi mắt thoáng chút hoảng hốt, chỉ là rất nhanh liền che giấu đi, khẽ mím môi, cúi mặt xuống.

Nếu không phải vì anh không muốn em mang thai đứa con của anh thì sao có thể thiệt thòi được chứ?

Thấy trán hắn giãn ra một chút, cô ta lúc này mới dám đứng dậy, hai tay như dây leo ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn như nước dán sau lưng của hắn, nhỏ giọng cầu xin...

"Tử Nam, đêm nay đừng đi có được không?"

Cô ta biết hắn quá mức vĩ đại, phụ nữ bên người nhiều vô số, nhưng cũng biết chính vì mình có chút địa vị trong lòng hắn nên mới hết lần này đến lần khác muốn cùng hắn tạo nên một "thành phẩm" gắn kết hòng giữ chân.

Cô ta luôn ngầm lòng, ngày hôm nay Cố Tử Nam có thể là kim chủ của cô ta thì sao ngày hôm sau lại khẳng định hắn không thể trở thành chồng cô ta được chứ?

Mọi thứ đều hoàn toàn có khả năng nên cô ta tham vọng cũng là lẽ thường tình, mục đích chính là để trở thành người phụ nữ danh chính ngôn thuận được đi bên cạnh hắn.

Bởi Cố Tử Nam cho tới bây giờ chưa bao giờ ngủ cùng giường với phụ nữ. Cho dù cùng người phụ nữ đó trên giường có cuồng dã đến đâu, thì khi xong việc cũng sẽ rời đi. Cô ta hầu hạ bên hắn lâu như vậy, tuy rằng mỗi lần hoan ái đều mãnh liệt, đều khiến cô ta vô cùng thỏa mãn, cũng rất mệt mỏi, nhưng vẫn là hư không. Không có Cố Tử Nam ngủ ở bên cạnh, làm bạn cùng cô ta chỉ còn lại hơi thở của hắn vấn vương trong không khí.

"Đừng quên nhiệm vụ của em, dự án đó... anh nhất định phải có được!"

Nói xong, Cố Tử Nam lạnh lùng đứng dậy, thân thể cao lớn khiến người ta nhìn vào có cảm giác xa cách ngàn dặm, phút chốc khiến ánh mắt cô ta thực ảm đạm, dù mệt mỏi không chịu nổi nhưng vẫn cầm lấy áo sơ mi, mặc chỉnh tề lại cho hắn. Song, liền kiễng chân, đặt lên má hắn một nụ hôn như thường lệ.

Cố Tử Nam nhìn khuôn mặt người phụ nữ, khẽ vươn tay lên vén mái tóc cô ta sang một bên, đôi mắt hoa đào của hắn dù trong bất kì tình huống nào vẫn luôn khiến phụ nữ cảm thấy thật ấm áp, duy chỉ riêng đối với cô ta là dịu dàng hơn cả...

"Nghỉ ngơi sớm đi, đêm nay anh còn có việc."

Khóe môi người phụ nữ gợn lên nụ cười nhàn nhạt, ngoan ngoãn gật đầu.

Cô ta luôn là như vậy, luôn khiến hắn cảm thấy thoải mái và hài lòng.

Cố Tử Nam rời đi. Khi bóng dáng cao lớn kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, người phụ nữ mới buông thân mình mềm mại nằm xuống giường, đôi mắt trong sáng lập tức ánh lên một tia đầy quỷ dị...

Uyển Đình Nhu... Mày vĩnh viễn cũng không bao giờ buông tha Tử Nam nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro