Chương 224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đại sảnh sân bay quốc tế.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống đại sảnh, rõ ràng là giữa trưa, vậy mà không khí lại rất mát mẻ.

Hành khách quốc tế vội vàng bước qua cửa khẩu. Đám đông sắp vãn thì từ bên trong cánh cửa, một người đàn ông ăn có phong cách ăn mặc thời trang bước ra. Hắn đeo kính râm, điểm tô trên làn da trắng trẻo là chiếc mũi cao thẳng tắp, cùng với gương mặt góc cạnh và mái tóc xám khói thời thượng. Một tay đút vào trong túi quần, đẩy vali bước ra, dáng vẻ ung dung, lại vô cùng thần thái.

Hắn bước ra ngoài, đứng trước cửa khẩu hít một hơi sâu, thoạt nhìn giống như minh tinh.

Dù chỉ mặc một chiếc sơ mi màu đen cách điệu cùng với quần bò giản đơn nhưng lại không thể che lấp đi dáng người tuyệt mỹ, thậm chí là quyến rũ vạn phần của hắn.

Người đàn ông thong dong sải bước đi ra ngoài, nhếch mép cười...

"Bầu không khí ở đây vẫn là tốt nhất!"

Hắn vừa đi vừa huýt gió, ăn mặc giản dị nhưng lại vô tình tôn lên thân hình chuẩn mẫu ảnh của hắn, phút chốc đã thu hút mọi ánh nhìn ở sân bay.

"Cậu nhìn kìa!"

Một nữ sinh đứng cách đó không xa xì xầm với người bên cạnh.

"Cậu xem! Hình như người đó là Uông tiên sinh có phải không?"

"Cậu nói ai cơ?"

Người bên cạnh ánh mắt rực sáng, nghe theo bạn mình liền quay ngoắt sang nhìn.

"Uông tiên sinh ở đâu? Ý cậu là... Uông Sở Diệu sao?"

"Phải phải! Là anh ấy đó! Trời ơi! Uông Sở Diệu bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt chúng ta kìa, véo tớ một cái đi!"

Nghe thấy vậy, cô nàng bên cạnh liền thuận tay nhéo một cái thật mạnh vào tay người bạn khiến cô ả kêu lên một tiếng "Á" rõ to, ngay sau đó, người ta thấy cô quay sang ôm chầm lấy bạn mình mừng rơn...

"Đau! Đau thật này, đúng là thật rồi... Ôi chết mất!"

"Mau... Mau lại xin chữ ký anh ấy đi!"

Biểu hiện của hai cô nàng sớm đã lọt vào tầm mắt của tất cả những người xung quanh, bọn họ xì xầm bàn tán, thoắt cái đã truyền đến tai Uông Sở Diệu.

Hắn xoay người liền chậm rãi bước đến chỗ hai cô gái, khẽ giơ tay lên đẩy nhẹ chiếc kính xuống nhìn hai cô nàng, khoé môi cong lên hỏi...

"Có muốn chụp ảnh cùng không?"

Câu hỏi phút chốc khiến hai cô nàng như chết đứng tại chỗ, người run run thở phì phò, người không nói nên lời mà nhìn hắn không chớp mắt.

Uông Sở Diệu đây sao?

Trước giờ mình chỉ mặc những bộ quần áo mà anh ấy quảng bá, vốn chưa bao giờ có cơ hội được gặp mặt anh ấy ở bên ngoài như vậy!

Trời ơi... Người thật còn đẹp hơn trên Weibo!

Nhìn thấy một loạt cảnh trước mắt, Uông Sở Diệu chỉ cười nhạt, hắn cúi xuống liền tự nhiên lấy chiếc di động đang bị siết chặt trên tay cô gái mặc chiếc áo thun màu hồng, giọng nói ngọt ngào như mật rót tai...

"Chụp kỉ niệm nào!"

Thấy hai cô gái vẫn cứng đờ như tượng, hắn vui vẻ đứng sát lại gần, một tay choàng lên vai cô gái còn lại, cố ý ghì sát cô gái đứng ngoài rìa vào sải tay dài rộng của hắn, nhỏ giọng nói...

"Cười đi, cười lên sẽ xinh đẹp hơn đấy các cô gái của tôi!"

Âm thanh thì thầm bên tai nhẹ nhàng như gió xuân, ngay lập lức khiến hai cô gái theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thẳng vào camera, tươi cười thật rạng rỡ, nụ cười toả nắng giống ánh mặt trời theo ngón tay của hắn vang lên một tiếng "Tách".

Ngay sau đó, cả hai cô gái định thần liền quay sang hỏi...

"Uông... Uông tiên sinh, bọn em... bọn em có thể up tấm ảnh này lên Weibo sau đó gắn thẻ anh vào được không ạ?"

"Sao lại không?"

Khoé môi Uông Sở Diệu câu lên nụ cười dịu dàng.

Nụ cười bên môi hắn tựa như dòng nước chậm rãi chảy vào trong tròng mắt của hai cô gái, bọn họ giống như bị thôi miên, rất nhanh liền từ từ hòa tan vào nụ cười của hắn, u mê đến mức ngây ngốc, giống như mọi thứ xung quanh họ hiện tại đều trở nên bị lu mờ, mà người trước mặt lại tựa hồ thiên sứ lấp lánh, ngời sáng xinh đẹp không có thứ gì sánh bằng!

Hai cô gái hạnh phúc tột độ, gật đầu "Vâng dạ" liên hồi, cô gái kia thậm chí còn rươm rướm nước mắt khi được hắn xoa đầu.

Một lát sau, sau khi hai cô gái đã rời đi, Uông Sở Diệu mới nhẹ nhàng lấy chiếc di động ra, vốn chỉ định đọc tin nhắn đến nhưng nội dung tin nhắn lại khiến ngón tay hắn rê đến biểu tượng cuộc gọi, ấn vào...

Rất nhanh, đầu dây bên kia liền nhấc máy ngay, cảm giác giống như đã chờ đợi cuộc gọi này từ lâu lắm rồi vậy.

"Xin lỗi bé cưng, anh vừa xuống sân bay, bận việc quá nên loay hoay mãi có thể gọi cho em... Ừ... Ừ... Anh biết rồi, anh nhớ chứ..."

Uông Sở Diệu khẽ đưa điện thoại ra, nhướn một bên mày lên, đảo mắt tự hỏi...

Mình có hẹn với cô ta sao? Sao mình lại chẳng có chút ký ức nào vậy nhỉ?

"Hả? À... Ừ anh đây!"

Cô ả bên đầu dây bên kia dường như đã hỏi hắn một điều gì đó, song hắn lại nói...

"Sao lại quên em được chứ... Được... Được... Vậy 10 giờ gặp ở chỗ cũ nhé."

Uông Sở Diệu cúp máy, còn chưa được ba giây, một cuộc gọi khác lại vang lên, hắn thư thả bắt máy, như có như không "A lô" lên một tiếng, ngay lập tức phản xạ theo bản năng liền nhắm một mắt lại, đưa điện thoại ra xa...

"Nhỏ tiếng một chút người đẹp của tôi, làm giật cả mình..."

Đầu dây bên kia giọng điệu trách móc, rưng rưng như sắp khóc nói rằng hắn không nhớ đến cô ta thì ngay lập tức bị phản bác...

"Sao lại quên được chứ, vừa đến sân bay là mở máy đợi em gọi đấy thôi... Không... Làm gì có chuyện đó!"

Uông Sở Diệu cười cười...

"Bổn thiếu gia độc thân hoàng kim... Thật! Thôi mà, đừng khóc bù lu bù loa lên thế chứ, tin vịt cả thôi, em đừng tin... Cái gì cơ, đứa nào dám viết báo ác ôn thế... Chậc, thôi mà, ngoan anh thương... Hả?"

Uông Sở Diệu gõ gõ lên thanh kéo vali, cười giả lả, hắn nhích điện thoại ra liền làm dấu thánh giá, sau đó trả lời...

"Tối nhé, lát nữa không được, 10 giờ anh còn có cuộc họp!"

Tiếng sân bay ồn ào khiến cho Uông Sở Diệu không tài nào nghe rõ từng thanh âm, đành phải bật loa ngoài lên áp vào tai.

"Nhớ đấy, người ta sẽ mặc chiếc đầm mà anh thích nhất!"

"Được được, hẹn gặp em tối nay."

Uông Sở Diệu nở nụ cười, đáp lại như một bản năng, ấn cúp máy liền đảo mắt một vòng, nhỏ giọng nói...

"Mình còn chẳng nhớ rõ mặt mũi cô ta ra sao mà lại bảo mặc chiếc váy mình thích nhất?''

Uông Sở Diệu nhàn nhã như chẳng hề có việc gì khiến bước chân của hắn bận tậm, dáng vẻ này đôi lúc lại khiến Uông Đại Đồng cảm thấy rất khó chịu, bởi lẽ trước đây có một vài lần vì hắn mà trễ giờ đến những bữa tiệc, vốn định là đi cùng một xe nhưng chỉ vì cái sự trải chuốt trưng diện của hắn mà tốn tận mấy tiếng đồng hồ, chính vì vậy nên mười lần như một đều phải tách xe đi riêng.

Uông Sở Diệu đứng trước sảnh sân bay, hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, khẽ thở dài...

Phải nhanh chóng tìm cơ hội cắt đứt với những người phụ nữ này thôi... Sớm muộn gì mình cũng sẽ bị cắt lưỡi vì tội nói dối xuyên lục địa mất!

Đứng cách Uông Sở Diệu vài mét, có một người vẫn luôn nhìn theo hắn từ nãy đến giờ. Cô trừng mắt quan sát không sót một khoảnh khắc nào, nhìn cái bộ dáng bông lơn vừa đứng đợi xe vừa nhịp chân huýt sáo của hắn mà cô chỉ có thể siết chặt tay lại, cố giữ cho bản thân thật tịnh tâm...

Cái tên cám lợn này... Người như vậy mà cũng có đứa thích sao? Đúng là lũ mắt mù mà!

Lý Hân Nghiên vừa hoàn thành xong khoá thực tập mùa hè tại trường đại học, cô vừa bước xuống sân bay đã phải chứng kiến một loạt cảnh thú vị...

Nào là hình ảnh một đại minh tinh nào đó mà cô chả buồn biết đến, hắn chói loá, trên môi luôn nở nụ cười, hắn dịu dàng nhưng cô chẳng thấy gì ngoài hai chữ "giả tạo", thân thiện đến mức khiến cô phát ốm!

Sau đó lại đến một màn xếp lịch hẹn hò "đầy kịch tính" mà cô vốn tưởng chỉ có trên phim truyền hình. Mọi thứ trước mắt ứa gan đến nỗi, Lý Hân Nghiên chỉ muốn bay đến tung thẳng một cước đá gãy sống mũi hắn ta rồi nhìn thẳng vào bản mặt hắn và nói...

"Đi chết đi đồ tra nam!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro