Chương 226

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Đình Nhu bước vào, trên tay cầm một cốc nước ấm đưa qua cho Lý Hân Nghiên...

"Chuyến đi thực tập hẳn là vui lắm nhỉ, có gặp được anh chàng nào..."

"Tiểu Nhu!"

Lý Hân Nghiên bất giác cắt lời, gương mặt thoáng chút khẩn trương hỏi...

"Cái người mà khi trước theo đuổi cậu... anh ta tên gì nhỉ?"

Uyển Đình Nhu vừa định trả lời, điện thoại di động của Lý Hân Nghiên bỗng nhiên vang lên...

Cô lấy điện thoại di động ra, là một dãy số lạ, Lý Hân Nghiên nhận điện thoại, còn chưa kịp hỏi "Ai vậy", đầu dây bên kia đã cười ranh ma chặn trước, bộ dạng dường như rất nhàn nhã, giống như chẳng hề mảy may bận tâm đến hành lý của hắn mà chỉ quan tâm đến vẻ mặt của Lý Hân Nghiên ngay lúc này...

"Cô cũng kiên trì quá nhỉ... Không muốn lấy lại hành lý của mình sao?"

Là điện thoại của hắn!

Lý Hân Nghiên im lặng hồi lâu, phải hơn nửa thế kỷ sau, cô mới nhỏ giọng hỏi cụt...

"Ở đâu?"

Hắn trả lời, sau đó Lý Hân Nghiên cúp máy, xoay người đã chạm phải ánh mắt lo lắng của Uyển Đình Nhu...

"Nghiên Nghiên... Có chuyện gì sao?"

Lý Hân Nghiên hơi lảng tránh, ngay lúc này chỉ cảm thấy mồ hôi đang chảy từng giọt sau lưng tựa hồ những con côn trùng bò ngang dọc. Một lúc lâu sau, cô mới cười xoà, bình tĩnh đáp lại...

"À không, làm gì có."

Ngữ khí Lý Hân Nghiên ngập ngừng, cô khiêng chiếc vali xuống liền kéo vội ra ngoài nói...

"Tớ... lên trường có chút việc, gặp lại cậu sau nhé!"

Nói xong, cô vội vã chạy đi ngay, để lại Uyển Đình Nhu vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo, tự hỏi...

Lên trường mà cậu ấy không mang theo túi xách lại kéo theo vali làm gì vậy nhỉ?

...

Lý Hân Nghiên đến khách sạn như đã hẹn, bước vào trong thang máy, nhìn ra bên ngoài, cơn mưa ngoài trời càng lớn hơn. Tiếng sấm dữ dội cùng với những hoa văn hình nước vỡ tan trên nền gạch hoa cương bên ngoài tiền sảnh, giống như một trận hủy diệt với khí thế hào hùng của Thượng Đế. Lại một tia chớp lóe lên, soi sáng vào màn hình tinh thể lỏng ở tầng trệt.

Uông Sở Diệu ở bên trong căn phòng, tắm rửa sạch sẽ, hắn mặc chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài, chậm rãi tiến đến bên chiếc vali, đảo mắt một vòng, lắc đầu ''Chậc chậc'' lên vài tiếng...

Cuối cùng, vẫn là đích thân hắn mang tất cả quần áo đổ hết ra bên ngoài, sắp xếp lại một lượt.

Hắn đúng là không thể chịu nổi cái tính bày bừa của người khác mà!

Quần áo nhiều thế này, còn đống giấy bút lẫn tập sách này nữa, đến cả máy tính xách tay cũng không cẩn thận mà đặt bừa như vậy, ngộ nhỡ va chạm mạnh, bị hỏng thì phải làm sao?

Uông Sở Diệu vốn chẳng biết chủ nhân chiếc vali này là ai, nhưng chỉ cần liếc mắt sơ qua hiện trạng bên trong thì đã có thể khẳng định...

Chủ nhân chắc chắn là một người vô tổ chức!

Hắn miệng nhai kẹo cao su, một bên mày rậm vô thức nhướn lên nhìn chằm chằm vào chiếc áo ngực, dường như chẳng hề ngại ngùng mà chìa ngón trỏ ra, móc vào, đưa lên trước mặt...

Sao có thể to như vậy nhỉ?

Uông Sở Diệu nghĩ nghĩ, bỗng cảm thấy bản thân chẳng khác gì một gã biến thái, hắn khẽ đánh mắt sang hướng khác, vẻ mặt vờ như vô tội nhét trả áo ngực vào trong vali, đậy lại, quên mất không kéo khoá mà đã xoay người.

Vốn định quay vào trong phòng tắm sấy tóc, nhưng vừa bước được vài bước, chuông cửa bên ngoài đã vang lên.

Uông Sở Diệu một tay lau khô tóc, chậm rãi bước ra.

Vừa mở cửa, Lý Hân Nghiên đã xồng xộc lao vào trong, cô bước nhanh đến vali liền lớn giọng hỏi...

"Ai cho phép anh lục lọi đồ đạc tôi như vậy hả?"

Uông Sở Diệu "Hừ" lạnh một tiếng, còn chưa kịp trả lời, Lý Hân Nghiên đã trừng mắt nói tiếp...

"Anh là biến thái sao? Còn ngang nhiên chạm vào đồ lót của phụ nữ?"

"Tôi chạm vào chứ đã mặc vào đâu mà bảo biến thái?"

"Anh..."

Lý Hân Nghiên trợn mắt nhìn Uông Sở Diệu, cô tức đến á khẩu.

Cái tên này, rõ là biến thái vậy mà không hiểu sao ở sân bay lại có thể thản nhiên diễn một màn lịch thiệp dịu đàng như vậy, đúng là khiến cô phát tởm mà!

"Hừ, sao cũng được!"

Lý Hân Nghiên lườm mắt, vùng vằng kéo khoá vali lại, thầm nghĩ...

Chẳng may một ngày nào đó các em nữ sinh biết được bộ mặt thật của hắn, chắc các em sẽ vỡ mộng lắm!

Uông Sở Diệu thở mạnh một cái, cảm thấy chính mình giống như làm ơn mắc oán, âm giọng không khỏi tăng thêm một bậc...

"Này cô gái... Cô bừa như lợn vậy, nếu không phải nhờ tôi sắp xếp lại giúp cô thì hiện tại máy tính xách tay bên dưới đáy đã hỏng trước khi cô kịp mở nắp vali ra rồi, ở đấy mà giở giọng ngang ngược!"

Lý Hân Nghiên nghe thấy vậy, đột nhiên cảm thấy chột dạ mà cánh môi bất giác run run...

Máy tính xách tay, ở trong đó toàn bộ đều là báo cáo tổng kết ghi lại quá trình thực tập trong suốt hai năm qua của cô!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Hân Nghiên tràn ngập ửng đỏ, lọt vào trong mắt Uông Sở Diệu lại càng có vẻ cực kỳ đáng yêu.

Bị hắn chặn đứng, cô ức nghẹn không nói thêm được lời nào, liền tức tối lôi chiếc vali xuống sàn, kéo ra ngoài.

Cái cảm giác xấu hổ này... Cô dù có chết cũng không bao giờ muốn gặp lại hắn một lần nào nữa!

Uông Sở Diệu đứng khoanh tay, nghiêng đầu tựa vào tường, hắn nhìn dáng vẻ của Lý Hân Nghiên mà cánh môi vô thức nhếch lên, đoạn cô gần ra đến cửa, hắn còn cố ý nói thêm một câu...

"Đống giấy vụn trong vali cô, à nhầm... là báo cáo chứ nhỉ? Nếu tôi là giảng viên của cô thì cô đừng hòng tốt nghiệp!"

...

Bóng đêm chợt bao phủ toàn bộ sự phù hoa, ánh sao lấp lánh chiếu vào mặt kính của trụ sở chính của Vương Thịnh, phát ra ánh sáng lạnh giá.

Phòng tổng giám đốc lớn như vậy, nhưng bóng đèn thủy tinh bật sáng trên tường, còn có vẻ cô tịch hơn trong đêm.

Vương Thiên Ân ngồi ngang tàng trên ghế tổng tài, từ cửa sổ sát đất, hắn ngửa mặt lên bầu trời cao rồi cúi xuống. Dưới chân, ngọn đèn bắt đầu khuấy động thế giới phồn hoa, cái phồn hoa bên ngoài cửa sổ với cái tĩnh mịch bên trong hình thành sự đối lập mạnh mẽ, kể cả cái bóng lưng lạnh lùng của hắn cũng lộ vẻ khác thường không ăn nhập.

Xì gà lẳng lặng nằm ở trong gạt tàn trên bàn làm việc phía sau hắn, từng vòng khói nhè nhẹ càng lúc càng mờ ảo, lượn lờ uốn quanh, mãi cho đến khi chậm rãi rồi tắt hẳn...

Vương Thiên Ân cầm lấy chiếc di động lên, ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ trên màn hình, đặt lên tai, hắn như có như không thở nhẹ một hơi, thấp giọng ra lệnh...

"Cô có năm phút để tới đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro