Chương 227

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Đình Nhu đang hâm đồ ăn trong bếp, cô nghe thấy giọng nói của hắn, chẳng những không bị khí thế đó đe doạ, ngược lại còn khiến cô thờ ơ buông ra một câu...

"Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"

Ngay sau đó, Uyển Đình Nhu nghe thấy điện thoại báo lên một tiếng "ting", cô lườm mắt, chán ghét ấn vào tin nhắn đến, ngay lập tức thất kinh, ánh mắt lộ ra một sự phẫn nộ tột cùng...

Là hình ảnh bà cô đang nằm trong phòng bệnh!

Giọng nói Uyển Đình Nhu tràn ngập căm phẫn, cô quát lớn...

"Đồ khốn! Rốt cuộc anh muốn gì? Anh mà dám động đến một sợi tóc của bà tôi, tôi sẽ giết... A lô! A lô!?"

Vương Thiên Ân không nói gì, còn chẳng buồn nghe cô nói hết câu thì hắn đã lạnh lùng dập máy, ném lại cho cô những thanh âm "tút tút" vô cùng khó chịu.

Vương Thiên Ân... Đồ khốn nạn!

Uyển Đình Nhu tức đến run người, cô nghe danh hắn đã lâu, sớm cũng biết hắn đồi bại, mười người thì hết chín người nói hắn là hạng không ra gì, còn một người còn lại thì có lẽ là bị mù nên mới không nhận ra.

Hiện tại đã được tiếp xúc, cô hoàn toàn có thể khẳng định được, hắn thực chất không đơn giản chỉ là đồi bại, thậm chí còn tồi tệ đến mức lấy người nhà của người khác ra đe doạ thì cô thực không biết dùng từ gì mới có thể diễn tả hết sự bỉ ổi của hắn?

Uyển Đình Nhu bấu mạnh vào lòng bàn tay.

Nếu hôm nay hắn ra lệnh cho cô, chỉ vì muốn khống chế cô mà cất công tìm hiểu đến cuộc sống của cô thì chẳng phải sau này... hắn đều sẽ dựa vào bà cô để uy hiếp cô sao?

Nghĩ đến đây, Uyển Đình Nhu hậm hực lao thẳng lên tầng trên, với tay lấy chiếc áo khoác chạy vội xuống lầu, chạy ra đường lộ lớn bắt taxi, vừa bước lên liền nói...

"Đến tập đoàn Vương Thịnh, tăng tốc một chút. Tôi sẽ trả thêm tiền!"

...

Uyển Đình Nhu đến nơi, hừng hực khí nóng xông thẳng vào văn phòng tổng giám đốc trước ánh mắt kinh ngạc của Tống Gia Kỳ và Lục Tư Thành.

Cả hai ngồi cùng nhau, Tống Gia Kỳ đang làm việc còn Lục Tư Thành thì lại khá nhàn rỗi.

Mọi người ở trong công ty ai mà không biết, chỉ cần là trống việc thì hắn sẽ đến túc trực tại đây, nếu muốn tìm, cứ việc đến chỗ Tống Gia Kỳ thì ắt sẽ gặp được!

"Uyển..."

Tống Gia Kỳ đứng dậy kêu lên một tiếng, chợt nhớ lại ngày hôm ấy, Vương Thiên Ân đã ra lệnh cho hắn... Nếu Uyển Đình Nhu có đến đây thì cũng không cần ngăn cô xông vào, nên hắn vốn dĩ là theo bản năng đứng lên, nhưng vì nghĩ đến lời nói của Vương Thiên Ân lúc đó mà lại lập tức ngồi xuống.

Thấy vậy, Lục Tư Thành liền hỏi...

"Sao vậy? Không chặn lại sao?"

Tống Gia Kỳ mệt mỏi thở dài, khẽ liếc mắt nhìn vào "cánh cửa địa ngục" nơi văn phòng tổng giám đốc, qua hồi lâu sau mới nhàn nhạt đáp lại hai chữ...

"Khách quý!"

...

Cửa được đẩy ra, đúng lúc Vương Thiên Ân đang xoay lưng vào trong, nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế da, vừa ngắm cảnh đêm vừa uống rượu, bộ dáng thảnh thơi càng khiến Uyển Đình Nhu thêm chướng mắt!

"Ở đây cũng không phải là nhà cô, đi vào không cần gõ cửa sao?"

Vương Thiên Ân vẫn cứ quay lưng về phía Uyển Đình Nhu, khẩu khí cũng như bóng lưng hắn, cô đơn và lạnh lẽo.

Cặp mắt sáng giật mình sửng sốt một chút, cô tự nhủ phải thật bình tĩnh, mặc dù cách đó không lâu, Uyển Đình Nhu đã từng đến đây một lần, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi khi bước vào căn phòng này thì cả thân nhiệt của cô liền giống như tuột xuống âm độ vậy...

Là do sợ hãi sao?

Uyển Đình Nhu vô thức siết chặt lòng bàn tay, cô thả lỏng tiến về phía bóng lưng cao lớn kia, đập mạnh xuống bàn...

"Vương Thiên Ân, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"

Vương Thiên Ân không nhanh không chậm xoay chiếc ghế tựa lại nhìn cô, cười nhạt...

"Muốn gì... không phải cô sớm đã biết rồi sao?"

Vương Thiên Ân quét tầm mắt qua khuôn mặt bất mãn của Uyển Đình Nhu, hắn mở ngăn kéo dưới bàn làm việc, lấy bản hợp đồng lao động ra đặt lên bàn, gõ gõ ra hiệu.

Uyển Đình Nhu trừng mắt nhìn Vương Thiên Ân, ánh mắt mà chỉ có gã đàn ông ở ngay trước mặt mới có thể khiến tâm trạng cô vô thức bộc phát.

"Nhìn tấm ảnh đó rồi mà cô vẫn còn muốn cứng đầu thì vị trí của bà ta trong lòng cô vốn cũng được không quan trọng lắm nhỉ?"

Vương Thiên Ân nhếch mép cười, khẽ rút thêm một điếu xì gà đặt lên cánh môi...

"Xem ra tôi nghĩ nhiều rồi."

Uyển Đình Nhu giờ phút này đã tràn ngập phẫn nộ, chỉ cần là chuyện có liên quan đến bà cô, cô liền giống như mất hết bình tĩnh mà chẳng hề nghĩ ngợi.

Uyển Đình Nhu bừng bừng sát khí vòng qua bàn làm việc của Vương Thiên Ân, cô hùng hổ tiến đến nắm lấy cổ áo hắn xách lên, ngữ khí vô cùng mạnh mẽ...

"Tôi cấm anh động đến bà tôi, nghe rõ chưa đồ khốn!"

Uyển Đình Nhu trừng mắt, ném cho hắn một tia sắc bén như dao.

Dứt lời liền vung mạnh bàn tay đập vào ngực Vương Thiên Ân, vừa xoay người, cổ tay đã bị một lực lao vụt tới kéo ngược lại, đồng thời bên dưới cổ chân có một thứ gì đó ngang nhiên ngáng qua, ngay lập tức khiến cô mất đà, chớp mắt đã vừa vặn ngồi xuống đùi hắn...

"Anh..."

Uyển Đình Nhu vùng vẫy, cố tránh thoát vòng tay mạnh mẽ của Vương Thiên Ân, cô quát lớn...

"Vương Thiên Ân! Buông tôi ra!"

"Không đấy!"

Vương Thiên Ân nhếch mép cười, cặp mắt nâu như ngọc thạch tràn ngập ánh tinh anh sắc sảo, một tay choàng quanh ôm chặt lấy vòng eo Uyển Đình Nhu, một tay vững vàng chặn hai cổ tay cô lại...

"Không làm việc cho tôi thì tiền đâu mà chi trả viện phí, cô nói có phải không?"

Hắn mỉm cười, nụ cười nghiễm nhiên, nhẹ nhàng tựa hồ mọi chuyện trong lời nói của hắn đều là một trò chơi không hơn kém, nụ cười bông lơn khiến người ta đang tức càng thêm tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro