Chương 228

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ tự tìm cách, không cần anh quản!"

"Không quản không được..."

Vương Thiên Ân nhỏ giọng trả lời, ánh mắt lộ ra một tia ranh mãnh, hắn nhìn khuôn mặt tức giận của cô, khẽ thì thầm...

"Hợp đồng của cô vẫn còn một năm... Muốn quỵt nợ à?"

Lúc này, Uyển Đình Nhu mới ngưng vùng vẫy, cô nghe hắn nói mà cả cơ thể giống như bất động, từng thanh âm, tuy chỉ là lời nói khẽ bên tai mà lại rõ mồn một đến khó hiểu?

Phải rồi... Hắn nói không sai, cô đúng là vẫn còn hạn hợp đồng ở Bar Kim Cát, phải làm sao đây... Nếu như thật sự bắt cô phải đền bù, cô quả thật không có khả năng!

Huyết sắc, từ gương mặt xinh đẹp của Uyển Đình Nhu dần dần phai nhạt đi, cô theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời cũng không biết phải đáp trả ra sao, mỗi lần căng thẳng, cô đều có thói quen bấu vào tà váy, nhưng ngay lúc này, bàn tay nhỏ nhắn vừa định bấu vào thì bàn tay to đã nhanh chóng chụp lại.

"Sợ sao?"

Vương Thiên Ân cười tà mị, đôi môi phong trần khẽ hôn nhẹ vào cánh tay lạnh ngắt của Uyển Đình Nhu, bất giác khiến cô giật bắn...

"Yên tâm, gửi ảnh không phải để uy hiếp cô, gửi ảnh chỉ để hỏi cô làm sao chi trả viện phí, trong khi cô lại không muốn làm việc cùng tôi?"

Uyển Đình Nhu không nói gì, im lặng một lúc, đôi mắt giận dữ ban nãy sớm đã không còn, thay vào đó là đôi con ngươi run lên dè dặt...

"Công việc..."

Uyển Đình Nhu cất lời, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần...

"Ngoại trừ làm tình nhân của anh ra thì việc gì cũng được!"

Vương Thiên Ân buông lỏng Uyển Đình Nhu, cô cảm nhận được liền đứng phắt dậy, lùi lại vài bước, cố tránh xa vòng tay của hắn.

Hành động bất thình lình của cô trong thoáng chốc cũng khiến Vương Thiên Ân có hơi giật mình, bàn tay giống như vẫn còn hơi ấm, vô thức sững lại trên không trung, hắn định thần liền xoay mặt sang hướng khác, lạnh lùng nói...

"Cô không có sự lựa chọn!"

Uyển Đình Nhu nhìn Vương Thiên Ân, ánh mắt buồn bã thoáng qua một sự u ám nhè nhẹ, cô khẽ gọi tên hắn, giọng nói mang theo sự mỉa mai không chút giấu giếm...

"Vương Thiên Ân... Anh đúng là đáng thương mà!"

Nói xong, cô xoay người đi ra phía cửa, vừa đặt tay lên nắm cửa, Vương Thiên Ân lại trầm thấp nói...

"Tôi đáng thương sao bằng cô!"

Uyển Đình Nhu thoáng giật mình, lập tức hỏi lại...

"Anh có ý gì?"

Vương Thiên Ân chân trái đặt lên đùi phải, một tay nâng đầu nhìn Uyển Đình Nhu, khẩu khí lộ ra vẻ chế nhạo...

"Khung cảnh ngày hôm đó, nếu không phải là tôi mà là bạn trai cô nhìn thấy... hẳn là hắn sẽ buồn lắm nhỉ?"

Uyển Đình Nhu sững người, đồng tử bất giác giãn to, cô nhìn chằm chằm Vương Thiên Ân, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang dán chặt vào đôi con ngươi đen trong suốt, dù ngông cuồng nhưng lại hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.

Tay cô có chút run rẩy, cúi mặt xuống...

"Sao thế? Tôi nói sai sao?"

Vương Thiên Ân dường như rất hài lòng với sự kinh hãi đến không nói nên lời của Uyển Đình Nhu, hắn nở nụ cười càng thêm cuồng ngạo mà lạnh lùng hơn, nhướn mày, chăm chú nhìn vào gương mặt diễm lệ như ngọc của cô, hàng mi dài nhẹ nhàng run run như cánh ve, ánh mắt sâu thẳm tựa biển rộng...

"Cô vốn dĩ đã bị vấy bẩn rồi, còn tưởng mình trong sạch lắm sao?"

Vương Thiên Ân cười khẩy, giọng nói tràn đầy mê hoặc giống như một lưỡi dao trí mạng đâm sâu vào trong tim Uyển Đình Nhu, lời nói phút chốc đã chạm đến nơi sâu nhất nơi đáy lòng cô.

Uyển Đình Nhu cố nén không để nước mắt rơi xuống, lấy hết dũng khí ra ngẩng mặt lên nhìn Vương Thiên Ân, cô muốn phản bác, nhưng dường như, dũng khí này là không đủ...

Uyển Đình Nhu siết chặt tay nắm cửa.

Hay là thôi đi... Lời hắn nói cũng đâu phải là sai, cô vốn dĩ không có tư cách phản bác.

Nếu nhìn thấy cảnh tượng đó, bạn trai cô hẳn sẽ buồn lắm!

Ừ, hắn nói đúng... Có lẽ A Hạo sẽ cảm thấy thất vọng về cô lắm.

Cô có bạn trai rồi còn ngang nhiên đi làm ở quán bar, cái chốn phức tạp như vậy, có hôm cô còn vì tiền hoa hồng cao mà chơi đàn mua vui cho những gã đáng tuổi cha tuổi chú của mình, để những gã đó có cơ hội tiếp cận cô, để những bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người cô, hạng con gái như cô... Chẳng phải là rẻ tiền và đáng khinh lắm sao?

Nghĩ đến đây, lòng Uyển Đình Nhu đau như cắt.

Ban nãy cô nói hắn đáng thương, hiện tại nhìn lại, người đáng thương phải là cô mới đúng!

Bản thân cô... vốn không còn xứng đáng với người mà cô yêu nữa rồi.

"Ngày mai... Đúng 9 giờ có mặt tại công ty!"

Vương Thiên Ân hạ thấp thanh âm.

Giờ phút này, trong lòng Uyển Đình Nhu vô cùng căng thẳng, dù là bất kì một ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí kì quái và bất thường này!

Ngày mai đến công ty... Uyển Đình Nhu tự giễu, cô không còn là trẻ con nữa, hàm ý của hắn, cô còn chưa hiểu hết sao?

Lời hắn nói ra, giống như muốn nhắc nhở cô, ngày mai phải đến "nộp mạng" vậy!

Uyển Đình Nhu "Ừm" một tiếng.

Cô thua rồi... Ngay từ lúc hắn dùng bà cô để làm cái cớ, ngay từ lúc hắn nhắc đến A Hạo của cô...

Hay nói chính xác hơn là, ngay từ lúc cô bước chân vào cái quán bar đó làm việc, thì số đã định... cô đã thua rồi!

Nghe thấy vậy, Vương Thiên Ân liền nhếch mép cười, hắn đứng dậy bước về phía cô, nụ cười bá đạo mà cuồng ngạo lan tràn đến tận đáy mắt, hơi thở ám muội cùng với những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve nhẹ nhàng trên khuôn mặt mịn màng của cô, giọng nói toả ra sự âm hiểm khôn lường...

"Con rối thì vốn cũng chỉ là con rối thôi, chờ tôi chơi chán thì cô tự do!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro