Chương 230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tầm thường cũng tốt, dù sao tôi cũng là con người mà?"

Vương Thiên Ân cười cười...

"Ăn cao lương mĩ vị nhiều rồi, hiện tại chuyển sang thức ăn thường dân cũng không tệ!"

"Cái đồ điên này! Anh đúng là..."

Uyển Đình Nhu nghiến răng, giơ tay lên, vốn định tát cho Vương Thiên Ân một bạt rồi vớ luôn cái gạt gàn thuốc đập vào đầu hắn, nhưng chỉ mới giơ tay phải lên, còn chưa kịp phản xạ qua tay trái đã bị hắn chụp lại, khoá trụ cả hai tay, mạnh bạo xoay ngược cô vào lòng, buộc cô ngồi xuống đùi hắn, khoé môi gian tà khẽ nhếch lên...

"Mèo hoang... Bấy nhiêu đó không đủ để khiến tôi tức giận đâu, ngoan ngoãn nhận việc, nếu tôi vui thì một năm sau cô tự do."

"Buông tôi ra!"

Uyển Đình Nhu quát lớn, vùng vẫy trong vòng tay của Vương Thiên Ân, cô giãy giụa, dùng sức cào mạnh vào mu bàn tay hắn.

"À... còn nữa, đây gọi là ân sủng đấy nhé."

Vương Thiên Ân cười nhạt...

"Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ hào phóng tặng cô một căn Sky Villa* xem như quà chào mừng cô gia nhập hậu cung của tôi."

"Đã nói là tôi không muốn làm tình nhân, sao anh lì quá vậy? Bị thiểu năng sao? Làm tình nhân cái gì chứ? Có khác gì giam giữ người trái phép đâu? Sao anh không nói trắng ra là anh muốn giam cầm tôi? Tình nhân quái gì mà phải 24 giờ phải ở cạnh anh, hầu hạ anh, gặp mặt anh mỗi ngày, 5 phút không thấy mặt thì trừ một tháng lương? Anh bị điên sao? Tôi không muốn! Nghe rõ chưa? Không muốn!"

Uyển Đình Nhu nhấn mạnh, giọng nói càng lúc càng to.

"Tôi một giây cũng không muốn chạm mặt anh! Anh hiện tại đang rất muốn đúng không? Được! Nếu đã muốn đến vậy thì làm ngay tại đây đi. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi!"

"Chỉ một hôm mà cô đòi giải quyết hết tất cả nợ nần sao? Cô đang nằm mơ hả?"

Giọng điệu cao ngạo mang theo sự trào phúng...

"Hay chỉ vì cô là Seris của bar thượng lưu nên cô nghĩ mình cao giá lắm? Uyển Đình Nhu, tôi nói cho cô biết, cô hoàn toàn không có một chút giá trị nào trong mắt tôi cả!"

Uyển Đình Nhu trong lòng chịu đả kích, nặng trĩu như đeo chì, Vương Thiên Ân, cái tên này, cô biết dù cố chống đối đến đâu đi chăng nữa, rốt cuộc cô vẫn không thể dễ dàng thoát ra khỏi sự kìm hãm của hắn như chính miệng cô đã quả quyết...

"Không có một chút giá trị nào ư?"

Uyển Đình Nhu cười tự giễu.

"Vậy còn bất chấp có được tôi để làm gì, anh không thấy mình nực cười lắm sao?"

Vương Thiên Ân cười khẩy, khẽ vuốt ve làn da mềm mại của Uyển Đình Nhu, hắn tựa đầu vào lưng cô, trầm thấp nói...

"Bất chấp có được đơn giản là vì bắt buộc phải có, cô nghĩ xem, một món đồ chơi được nhắm trúng, nếu không có được thì có phải rất khó chịu không?''

Mắt phượng bất giác sụp xuống, Vương Thiên Ân khẽ nghiêng mặt, hôn vào lưng Uyển Đình Nhu...

''Hơn nữa, cảm giác tước đoạt một thứ gì đó từ người khác rất thú vị, trừ khi tôi chơi chán, chính tay tôi sẽ tự huỷ hoại, bằng không... Bất cứ ai cũng đừng hòng cướp đi!"

Uyển Đình Nhu yếu ớt ngồi trong vòng tay của Vương Thiên Ân, cô bất động giống như một con búp bê sứ, ánh mắt vô hồn nhìn về một phía, từng thanh âm trong giọng nói của hắn cứ vang lên oang oang trong đầu cô.

Cô không còn đường lui nữa rồi, có lẽ hắn nói đúng, chỉ còn cách bán thân mới thực sự trả hết nợ.

Mấy triệu tệ... Dù có bán thân thì cũng không thể trả hết trong một đêm, cô dựa vào đâu mà đề cao bản thân như vậy?

Có lẽ số đã định, cô sẽ phải trở thành tình nhân của hắn, mặc cho hắn sai khiến, chơi đùa, dù mọi việc có như thế nào đi chăng nữa... cô cũng không có quyền lên tiếng!

Vương Thiên Ân không nói gì, lúc này mới cảm thấy có chút rát, mu bàn tay bị cô cấu đến rướm máu, hắn nhìn thấy, nhưng cũng chẳng buồn mà lau đi.

Im ắng một lúc, cuối cùng Uyển Đình Nhu cũng có phản ứng, cô muốn đứng lên, hắn liền để cô đứng.

Hắn buông cô ra, đơn giản chỉ vì sợ những giọt máu đó sẽ làm bẩn chiếc váy trắng xinh đẹp của cô.

Vương Thiên Ân nhìn Uyển Đình Nhu, hắn chẳng những không tức giận mà còn nắm tay kéo cô lại gần, khẽ liếc mắt xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô, cái nắm tay tưởng chừng như siết chặt nhưng lại trở nên vô cùng ấm áp, hắn sợ, sợ móng tay cô phải chịu đau đớn, không biết cô có đau không?

Da tay hắn, sớm đã vì làm việc quá nhiều mà trở nên chai sần rồi. Cấu hắn như vậy, móng tay cô hẳn là đau lắm.

Vương Thiên Ân nắm lấy tay Uyển Đình Nhu, hắn muốn xem xem móng tay cô có bị tổn thương gì không, nhưng chưa kịp nâng lên, Uyển Đình Nhu đã rút phắt ra, bất giác lùi lại một bước...

"Anh muốn làm gì?"

Vương Thiên Ân hơi sững người, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn cô, hắn nở nụ cười, thản nhiên đáp lại...

"Hôn tay."

...

(*): Biệt thự trên không. Thường được đặt ở những tòa nhà có vị trí trung tâm, đắc địa nhất thành phố, gần kề với các tiện ích cộng đồng, tài chính và giải trí, nên bao giờ cũng có giá đắt đỏ hơn so với Penthouse cùng diện tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro