Chương 231

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên Ân chậm rãi đứng dậy, tiến đến ghế sô pha, Uyển Đình Nhu đi sau hắn, căn bản là không hề nhìn thấy nét mặt của hắn, ánh mắt cùng nụ cười khổ trên môi hắn ngay lúc này...

Tiểu Uyển... Em vẫn luôn đề phòng tôi như vậy nhỉ? Gương mặt chẳng phải là cùng một người sao? Vậy tại sao khoảng cách giữa tôi và em lại ngày một xa cách?

Nghĩ vậy, Vương Thiên Ân liền bất giác nói ra một câu...

"Nếu đã không làm tình nhân thì làm vợ vậy!"

"Làm vợ?"

Uyển Đình Nhu kinh hãi thốt lên, ánh mắt thảng thốt nhìn Vương Thiên Ân, âm giọng không khỏi tăng thêm một bậc...

"Vương Thiên Ân, đầu óc của anh có vấn đề gì sao?"

Vương Thiên Ân nhếch mép cười, hắn nhướn một bên mày, khuôn miệng đồng thời bật ra hai chữ...

"Vấn đề?"

Uyển Đình Nhu cảm giác rằng trên đầu mình đã bốc lên hơi nóng, cô thở nhẹ một hơi, cố giữ trạng thái thật bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi...

"Anh có thể tuỳ tiện cưới một người mà anh chỉ mới gặp qua vài lần, thậm chí là không yêu, sau đó dùng thủ đoạn để cưỡng ép người ta cưới mình mặc dù bị người ta chửi là đồ khốn?"

"Tôi có khốn hơn thì Trái đất vẫn quay!*''

"Anh..."

Uyển Đình Nhu thật sự muốn phát điên lên rồi, cô cảm thấy từ khi gặp phải Vương Thiên Ân, cuộc sống của cô dường như trở nên rối rắm, kể cả tam quan cũng vì nói chuyện với người như hắn mà có chút vấn đề về nhận thức, giống như ngày hôm qua, cô đã phải tự hỏi đi hỏi lại bản thân một vấn đề vốn rất đơn giản, nhưng không hiểu sao lại phải dùng cả giờ đồng hồ để xác định?

Thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc thì hắn có phải là người ở Trái đất hay không, tại sao lại nghe không hiểu tiếng người vậy?

Hay là do cô nói chuyện với hắn, ức chế nhiều quá đâm ra bị điên?

Trong một giây phút nào đó, có lẽ Uyển Đình Nhu thực sự nghĩ mình sắp điên thật rồi, cô nuốt một ngụm nước bọt, lạnh lùng hỏi...

"Anh không thấy mình vô sỉ lắm sao?"

Vương Thiên Ân cười lưu manh, như có như không đáp lại một câu...

"Thế từ trước khi cô gặp tôi đến nay người ta nói tốt về tôi lắm à?"

Uyển Đình Nhu nhìn dáng vẻ vừa ung dung đối đáp, vừa thư thả hút xì gà của Vương Thiên Ân mà lòng bất giác run lên từng cơn.

Cô vô thức cung tay lại, thật hận không thể một phát bước đến vả một bạt tai lên cái mặt ngông nghênh tự đắc của hắn.

Uyển Đình Nhu tự nhủ, một lúc nào đó hắn mất cảnh giác, cô nhất định sẽ làm vậy một lần nữa, mặc cho hắn có đe doạ sẽ giết chết cô, cô cũng mặc xác. Cô sẽ dùng hết sức lực để giáng xuống một cái tát nữa, một cái tát thật đau khiến khoé môi hắn rướm máu, sau đó hắn muốn chém muốn giết gì thì tuỳ, dù sao thì cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Cái giới thượng lưu này, ai nấy đều như vậy... đều là những kẻ muốn nắm giữ cục diện!

"Làm vợ không phải rất tốt sao? Ly hôn còn được chia tài sản đấy!"

Vương Thiên Ân nhẹ nhàng nhún vai...

"Biết bao nhiêu người muốn được gả cho tôi mà cô lại không muốn, cô mới đúng là đầu óc có vấn đề!"

Uyển Đình Nhu tuy chưa đến tuổi già, nhưng hiện tại cơ thể vì thở hơi lên mà cảm thấy có chút choáng váng, tựa hồ sắp lên cơn tăng xông đến nơi, cô cảm giác nếu như cô còn cố cãi tay đôi với hắn thêm một phút giây nào nữa, có lẽ cô sẽ chết vì tức mất!

Ngay sau đó Uyển Đình Nhu nhìn về phía Vương Thiên Ân, quát lên thật to...

"Đồ điên! Tôi không lấy người tôi ghét!"

Sống hai mươi lăm năm tuổi đời, cô quả thật chưa bao giờ gặp qua một người đàn ông nào như vậy cả, vừa vô liêm sỉ lại không có tự trọng!

Vương Thiên Ân chẳng những không giận mà còn cười, cười rất tươi, nhìn vào giống như ánh nắng mùa xuân vậy, nụ cười tưởng chừng như vui vẻ nhưng lại khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy vô cùng giả tạo và khó chịu, nói chính xác hơn là, nó vô tư một cách rất chướng mắt!

Hắn nhìn cô, giọng điệu nhàn nhã đáp lại...

"Thế à? Tôi lại thích lấy người ghét tôi!"

Dứt câu, Vương Thiên Ân đứng phắt dậy, đi nhanh đến bên Uyển Đình Nhu nắm lấy tay cô, kéo đi ra ngoài, mặc cho bước chân cô có cố chì xuống, vừa đi vừa nói...

"Vương Thiên Ân! Anh muốn làm gì hả? Buông tôi ra, tôi không đi!"

Vương Thiên Ân càng kéo càng thấy Uyển Đình Nhu ghì lại, hắn bực tức hỏi...

"Tình nhân cũng không muốn, làm vợ cũng không muốn. Rốt cuộc thì cô muốn cái gì hả?"

"Tôi muốn một công việc bình thường! Một công việc dùng trí óc để đạt được, có giờ đi làm, giờ tan ca, một công việc giống con người, anh hiểu chưa?"

"Vậy làm tình nhân hay làm vợ tôi là việc giống con thú à?"

"Anh..."

Vương Thiên Ân bất giác vươn tay ra, còn không để cô nói đến chữ thứ hai, hắn đã cúi xuống, vòng tay ra sau ghì sát đầu cô lại, môi chạm môi chặn đứng, cánh môi lạnh dẫn dụ đôi môi nhỏ bé của cô, không để cô có cơ hội phản kháng.

Qua vài giây sau, hắn mới khẽ buông cô ra nói...

"Im lặng đi nếu không muốn bị tôi lôi ngược vào trong, mặc váy là vô cùng thuận tiện đấy!"

Uyển Đình Nhu ngơ ngác nhìn Vương Thiên Ân, phải hơn nửa ngày sau, cô mới có phản ứng, giật mình liền khép chân lại, lật đật lấy tay che xuống váy, khuôn mặt đỏ bừng, nửa chữ cũng không dám nói thêm, ngoan ngoãn để hắn nắm tay đi xuống bên dưới.

Thang máy ''Ting'' lên báo hiệu, Vương Thiên Ân dắt tay Uyển Đình Nhu đi nhanh ra ngoài.

Hắn để cô đứng chờ trước tiền sảnh, trước khi rời khỏi còn nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn trước ánh mắt cả kinh của bao người.

Đoạn Vương Thiên Ân rời đi, không nhìn thấy ở phía sau bức tường, có một bóng đen vẫn đang âm thầm quan sát tất cả mọi việc, song, đợi đến lúc hắn làm hành động thân mật với cô, liền giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc ấy.

...

(*): Trích Vương Thiên Ân's Quotes.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro