Chương 234

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, cư nhiên che đi tất cả, một màn đêm khiến người ta không kịp thu hồi lại cảm xúc, cứ như vậy hòa tan giữa bóng đêm.

Uyển Đình Nhu ngồi ở vị trí ghế lái phụ, cố gắng đem ánh mắt của mình chuyển hướng ra ngoài cửa sổ...

Cô không muốn trả lời câu hỏi của hắn!

Nhưng cho dù như thế này, mùi hương nam tính trên người Vương Thiên Ân vẫn tràn ngập xung quanh Uyển Đình Nhu, mùi xạ hương thoang thoảng bủa vây khiến lòng cô tràn ngập bối rối, càng né tránh lại càng cảm thấy khó chịu.

"Sao không trả lời?"

Vương Thiên Ân trầm thấp hỏi, một tay vững vàng giữ vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Uyển Đình Nhu.

Hắn nhìn cô, một đôi con ngươi sâu thẳm lãnh đạm, hắn biết cô muốn thoát ra, nhưng lại vờ như không nhìn thấy vẻ mặt giận dữ đó, cô càng muốn tách ra, hắn lại càng siết chặt hơn nữa.

Đèn đỏ đếm ngược về 01, chuyển sang đèn vàng, rồi đèn xanh...

Vương Thiên Ân rời tầm mắt khỏi Uyển Đình Nhu, như một bản năng liền nhìn về phía trước, mặc cho cô cựa quậy, cố rút tay ra, nhưng hắn vẫn im lặng nhìn về một hướng, một ngón tay cũng không có ý nới ra!

"Này... Đau quá! Buông ra đi!"

Uyển Đình Nhu cố gạt tay Vương Thiên Ân ra, xem hắn giống như người mắc bệnh nặng, giữa hàng lông mày hiện lên một tia chán ghét.

"Vương Thiên Ân!"

Vương Thiên Ân cười nhạt, hắn vẫn tập trung lái xe, tuy không hề nhìn sang Uyển Đình Nhu nhưng trong giọng nói lại có vẻ rất vui lòng...

"Cứ tiếp tục đi nếu cô muốn cùng tôi tổ chức hôn lễ dưới địa ngục!"

Thanh âm bật lên khiến Uyển Đình Nhu như chết lặng, cô bất giác cúi gầm xuống, cảm thấy đối với người đàn ông như hắn, dường như mọi thứ đều rất dễ dàng, cái bộ dạng của hắn mỗi khi chấn chỉnh cô, thật sự rất đáng ghét, là đáng ghét đến tột cùng nhưng lại khiến người ta tuân theo trong vô thức, giống như một sự bất lực không thể nói thành lời.

Đối mặt với hắn, cô ngoài yếu thế, bị cảm xúc chi phối, bị lời nói của hắn làm cho phục tùng ra thì vốn dĩ không còn gì nữa cả, trăm phần trăm bị áp đảo hoàn toàn, cảm giác giống như một loại tiêu cực, chính xác hơn là... chưa ra trận đã giơ cờ trắng!

Uyển Đình Nhu hậm hực ngồi yên, đối với cái nắm tay của hắn cũng chẳng buồn để tâm đến nữa, chợt nghĩ đến câu nói ban nãy của hắn, cô nhỏ giọng tự hỏi...

"Kết hôn?"

Uyển Đình Nhu nhếch môi cười...

"Sao tôi lại phải bước vào lễ đường cùng anh chứ?"

"Cô hiện tại đã trở thành vợ tôi rồi, còn không muốn cùng tôi tuyên thệ?"

"Tuyên thệ?"

Uyển Đình Nhu tựa đầu vào lưng ghế, khẽ đưa tay lên che ngang qua tầm mắt, bật cười thành tiếng...

"Nực cười! Thánh đường là nơi thiêng liêng, chỉ có những người đồng tâm, thực sự yêu thương nhau mới có thể đường đường chính chính bước vào đấy mà tuyên thệ. Tôi với anh vốn dĩ chỉ là con nợ cùng chủ nợ, một cuộc hôn nhân như vậy thì bước vào đấy để làm gì?"

Khoé môi Vương Thiên Ân bắt đầu câu lên nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt dần trở nên u tối, hắn dừng lại một chút, từ trên người tỏa ra khí chất của bậc quân vương đứng đầu thiên hạ...

"Nói cho cô biết... Dù cho cuộc hôn nhân này có nực cười đến mức bị người đời phỉ nhổ, thì tôi vẫn sẽ dắt tay cô bước vào lễ đường và hoàn tất một buổi lễ kết hôn như bao người, nghe rõ chưa?"

Uyển Đình Nhu lườm Vương Thiên Ân, cô xoay mặt nhìn sang hướng khác, không muốn bàn cãi gì nữa nên chỉ "Hừ" lạnh một tiếng rồi nhẹ giọng nói...

"Vương Thiên Ân, Chúa nhất định sẽ không tha thứ cho loại người như anh!"

Vương Thiên Ân giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, khoé môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, không nhanh không chậm hỏi ra một câu...

"Những người khi sắp bị tôi giết, nếu lúc đó họ đọc kinh cầu nguyện thì liệu Chúa có đến cứu họ không?"

Câu hỏi khiến Uyển Đình Nhu thất kinh, cô ngay lập tức quay sang nhìn hắn, không nghĩ đến Vương Thiên Ân có thể nói đến việc giết người một cách tự nhiên và thờ ơ đến vậy, giống như trong mắt hắn, mạng người là một thứ gì đó rất rẻ mạt?

Cái tên khốn này...

Uyển Đình Nhu gằn từng tiếng trong tâm trí, nhìn chằm chằm Vương Thiên?

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ?"

Vương Thiên Ân mỉm cười, khẽ liếc mắt nhìn Uyển Đình Nhu, trong đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng mà từ trước đến nay Uyển Đình Nhu chưa từng nhìn thấy ở hắn, dáng vẻ hiện tại ấm áp và khác biệt đến nỗi, trong khoảnh khắc, nó thực sự khiến Uyển Đình Nhu lầm tưởng rằng, người đang ở trước mắt cô ngay lúc này là Trần Thiên Hạo!

Uyển Đình Nhu nhìn Vương Thiên Ân, nhìn nụ cười dịu dàng của hắn mà mi tâm không hề động đậy, giống như thôi miên, ánh mắt từ phẫn nộ vô thức chuyển sang xúc động, cô sững người vài giây, cổ họng vừa định bật ra hai tiếng "A Hạo", Vương Thiên Ân lại nhẹ nhàng tiếp lời...

"Đôi mắt của em... chúng xinh đẹp đến mức khiến tôi muốn móc ra đem ngâm vào trong lọ thuỷ tinh!"

Uyển Đình Nhu nghe thấy, đồng tử bất thình lình co rút lại...

Trong đầu tựa hồ có một tiếng chuông vang lên đánh động vào trong tâm trí cô, bất giác khiến cô đưa tay lên che miệng, thực muốn nôn mửa!

Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

Uyển Đình Nhu hận không thể tát vào mặt mình một cái thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro