Chương 235

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khốn kiếp thật!

Người đàn ông tên Vương Thiên Ân này sắp làm cô phát điên lên thật rồi, cô cũng không ngờ bản thân lại mất nhận thức đến nỗi bị hoa mắt, đầu óc mụ mị như vậy?

Uyển Đình Nhu cảm thấy có chút choáng váng.

Cô nhớ trước đây, cô cũng đã từng cùng hắn khẳng định rằng, hắn chắc chắn không thể nào là Trần Thiên Hạo, vĩnh viễn cũng không!

Cảm giác như chất dịch từ bao tử trào ngược lên, Uyển Đình Nhu theo bản năng phát ra những thanh âm "Ục... Ục", buộc Vương Thiên Ân phải tắp vào bên lề.

Vừa dừng xe, Uyển Đình Nhu đã mở cửa xe lao vội xuống, cô chạy đến cột điện liền ngồi thụp xuống, dịch chua từ dạ dày tức khắc trào lên, cô nôn ra ngoài, âm thanh "oẹ oẹ" vang lên gần mười phút mới dừng hẳn.

Uyển Đình Nhu đứng lên, vừa xoay người đã nhìn thấy Vương Thiên Ân đang khoanh hai tay trước ngực, một thân cao lớn đứng tựa mình vào chiếc Rolls - Royce Ghost nhìn cô, trông thấy bộ dạng tức giận của cô, hắn chỉ nhếch mép cười, sau đó chậm rãi tiến đến bên cạnh cô, một tay vòng qua eo cô ghì lại, rút chiếc khăn tay trong túi áo ra lau miệng cho cô.

Nhìn vào ánh mắt của Uyển Đình Nhu, Vương Thiên Ân lại càng tỏ ra bình thản, bộ dạng vô cùng thản nhiên, dường như chả quan tâm gì tới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô mà vẫn hành động như thể rất tự nhiên lại vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận giống như chăm sóc cho một con búp bê, lại tựa hồ một sự lo sợ, sợ rằng nếu như sơ ý, chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể làm hỏng nó vậy!

Lau miệng xong, Vương Thiên Ân thuận tay vứt chiếc mùi xoa xuống bên dưới cầu, khuôn mặt hắn vẫn vui vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra, hắn nắm tay Uyển Đình Nhu lên xe, đóng sầm cửa lại.

Uyển Đình Nhu trừng mắt nhìn Vương Thiên Ân...

Tên khốn này... Một người đáng sợ như hắn, một người kinh tởm như hắn, một gã thần kinh có vấn đề về nhân cách lại bại hoại như vậy, sao mình có thể nhìn hắn ra A Hạo được chứ?

Đúng là điên mà!

Vương Thiên Ân bước lên xe, cảm thấy giờ phút này quả thật đã lún sâu lắm rồi, sớm đã không còn đường lui nữa, dù sao thì mối tình này, nước đi này đều là do hắn chọn, vậy nên dù cô có ghét hắn, có hận hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường mà cả hai đã vạch ra trước đây, cùng cô bước tiếp quãng thời gian mà cả hai đã bỏ lỡ, những gì đã hứa hẹn trong quá khứ, hiện tại nhất định sẽ cùng cô thực hiện, một lời cũng không thiếu!

Uyển Đình Nhu, tôi có thể khiến em yêu tôi một lần thì cũng có thể khiến em yêu tôi thêm lần nữa... Rồi em sẽ lại yêu tôi, người em yêu là tôi, không phải Trần Thiên Hạo!

Vương Thiên Ân vươn tay vuốt nhẹ lên gò má nhợt nhạt của Uyển Đình Nhu, từng ngón tay thon dài rê nhẹ xuống cằm khiến Uyển Đình Nhu bất giác nhíu mày lại, cô cảm nhận được ngón tay hắn đột nhiên tăng thêm lực, hắn buộc cô quay mặt sang nhìn hắn, sau đó bàn tay nhanh chóng vòng ra sau gáy, ghì sát đầu cô lại gần, hắn khẽ rướn người, thì thầm vào tai cô...

"Đừng mang Chúa ra đe doạ tôi, thời khắc cô bước chân vào lễ đường, cô sẽ biết được, ai mới thực sự là Chúa!"

Nói xong, Vương Thiên Ân đạp mạnh chân ga, đi được một quãng, đoạn gần đến nhà cô, hắn không rẽ vào con đường phía bên phải mà lại bẻ tay lái về phía bên trái.

Nhìn thấy vậy, Uyển Đình Nhu liền hỏi...

"Nhà tôi ở hướng này cơ mà?"

"Tôi có nói cô sẽ đưa cô về nhà sao?"

''Anh!''

Uyển Đình Nhu lại bị hắn khơi dậy sự tức giận, cô quay mặt sang, nhìn thấy ánh mắt hắn bình thản mà trong lòng cảm thấy như bị đùa cợt, cô thở mạnh một hơi, ngay lập tức hỏi lại...

"Vậy xin hỏi Vương tiên sinh, ban nãy nếu đã không muốn đưa tôi về nhà thì còn ép tôi lên xe anh làm gì?"

"Đưa cô về nhà."

"Vương Thiên Ân!"

Uyển Đình Nhu quát lớn, đến giờ phút này, thực sự không thể chịu nỗi nữa rồi, cô trừng mắt nhìn hắn, hắn vẫn tỉnh bơ lái xe, khuôn mặt tĩnh lặng một màu lạnh băng.

"Anh bị điên hả? Rốt cuộc là bị cái gì vậy? Lúc thì nói không đưa tôi về nhà lúc lại nói đưa tôi về nhà? Tâm trạng anh thay đổi theo thời gian hay thật sự là đa nhân cách như người ta vẫn thường hay nói vậy?"

"Tôi nói đưa cô về nhà, nhưng không nói sẽ về nhà cô!"

"Cái gì? Không về nhà tôi?"

Uyển Đình Nhu quay sang nhìn Vương Thiên Ân, đôi mắt bồ câu mở to.

"Không về nhà tôi chẳng lẽ lại về..."

Uyển Đình Nhu khựng lại, thoáng sững người, một tia bất an cư nhiên chạy xẹt qua người cô, dường như... cô hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro