Chương 236

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ mới nghĩ tới sao?"

Vương Thiên Ân nhếch mép cười...

"Chậm quá đấy."

Uyển Đình Nhu có dự cảm không lành, cô vô thức cắn lấy môi dưới, đột nhiên trong lòng nổi lên một sự sợ hãi không thể hiểu nổi?

"Chửi tôi như hát, trông ra cũng không thông minh lắm nhỉ?"

Uyển Đình Nhu giật mình, hơn nửa ngày mới có phản ứng, liền nhìn về người đàn ông như ma quỷ ở bên cạnh, thẳng thừng phán xuống một chữ "Không!" vô cùng dứt khoát, khuôn mặt mang theo sự kiên quyết...

"Dựa vào cái gì mà anh bắt tôi theo anh về nhà? Tôi không muốn, cho tôi xuống xe!"

Âm giọng Uyển Đình Nhu mỗi lúc một to, cảm thấy hắn không để tâm đến, cô càng gào lên, thầm nghĩ, chỉ cần cô kiên trì, hắn nhất định sẽ cảm thấy cô phiền phức mà cho cô xuống xe.

"Vương Thiên Ân! Có nghe tôi nói gì không hả? Thả tôi xuống! Đồ khốn này, tôi la lên bây giờ!"

Vương Thiên Ân đảo mắt một vòng tỏ vẻ mệt mỏi, ngón tay thon dài gõ gõ trên vô lăng, khẽ thở dài...

"Cô có biết tại sao những lúc cô chửi tôi điên, tôi đều không phản bác lại không?"

"Có gì để phản bác?"

Uyển Đình Nhu đáp lại không chút do dự.

"Sự thật anh chính là một kẻ điên!"

Nghe thấy vậy, Vương Thiên Ân chỉ cười nhạt, hắn rẽ vào một con đường, vẻ mặt nhàn nhã giống như đi guốc trong bụng cô...

"Cô hỏi tôi dựa vào cái gì để bắt cô theo tôi về nhà, vậy cô nói xem... Ban nãy tôi đưa cô đến cục dân chính để làm gì? Chụp ảnh thờ à?"

Uyển Đình Nhu bị câu hỏi của hắn làm cho cứng họng, cả thân thể cư nhiên bất động đi vài giây, cô cưỡng ép sự hoảng hốt trong đáy lòng xuống, thầm nghĩ...

Đúng rồi, hợp đồng lao động, cục dân chính, hộ khẩu, thủ tục kết hôn... tất cả những điều đó chỉ vừa mới xảy ra cách đây một giờ trước thôi, sao cô có thể quên đi một cách nhanh chóng như vậy chứ?

Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, Uyển Đình Nhu liền không nói gì nữa, cô đưa tay lên lau nhanh đi.

Vương Thiên Ân, người đàn ông này, dù cô có căm ghét hắn đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không thể phủ nhận được sự thật, hắn hiện tại chính là chồng cô... Một người chồng hợp pháp!

Vương Thiên Ân dừng xe trước một biệt thự nghỉ dưỡng, biệt thự trên không (Sky Villa) toạ lạc tại trung tâm thành phố Thượng Hải, nằm trong chuỗi dự án biệt thự tầng thượng cao cấp bậc nhất của giới chính trị mà hắn đã thành công thầu được cách đây sáu năm trước.

Căn biệt thự trên không mà hắn đang ở, trước đây từng được một tên nghị viên trong bộ chính trị nhắm trúng, ông ta vốn định tặng con gái nhân dịp cô ta kết hôn, cứ đinh ninh nghĩ rằng dự án này nhất định sẽ về tay bởi vì quan hệ giữa ông ta và chủ thầu khá tốt.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch thì sau khi thầu thành công, ông ta sẽ trích ra một căn làm quà cho con gái, những căn khác sẽ đem bán với giá cao, nhưng xui xẻo sao lại bị Vương Thiên Ân đi trước một bước...

Ngày buổi đấu thầu diễn ra, không biết Vương Thiên Ân đã nói gì với tay chủ thầu, đột nhiên khiến gã thay đổi giá thầu vào phút chót, cư nhiên khiến tên nghị viên thua trắng.

Song, tên nghị viên chẳng những không dụ được Vương Thiên Ân bán cho căn nào lại còn bị hắn giành thêm những căn lân cận, thầu hết thảy ba dự án lớn, bao gồm mười một căn còn lại, tính tới thời điểm hiện tại đã lên đến chục triệu đô mỗi căn.

Trong dự án đồ sộ năm đó, căn biệt thự trên không này, chính là một trong số những bất động sản đẳng cấp nhất mà trong quá khứ hắn đã từng thành công giành lấy, tốn biết bao công sức, vốn định tặng cho Hàn Tư Kỳ làm quà cưới, nhưng cô ta lại không biết được điều đó, sớm đã có dự tính từ lâu nên sau khi cuộc đấu thầu vừa kết thúc thì cô ta đã nói chia tay với hắn, chưa đầy một tuần sau thì kết hôn với Trịnh Sởi.

Vương quay sang nhìn Uyển Đình Nhu, nhẹ nhàng cười...

"Thế nào? Tôi nói không sai chứ?"

Vương Thiên Ân hừ lạnh một tiếng, giọng nói của hắn lộ ra sự tự tin khiến người khác kinh hãi, như một mũi tên ngầm bắn xuyên thẳng vào trái tim Uyển Đình Nhu.

"Uyển Đình Nhu... Chửi tôi điên nhưng thực ra cô mới là người điên đấy!"

Uyển Đình Nhu cúi mặt xuống...

Có lẽ hắn nói đúng, thật ra cô mới là kẻ điên, điên đến mất nhận thức, hiện thực tàn nhẫn này, đến bao giờ cô mới có thể chấp nhận được đây?

Đầu óc cô rối loạn đến nỗi, trong thoáng chốc còn muốn quay lại cuộc sống bình thường vốn có của mình mà không hề nghĩ đến... Cô hiện tại đã cùng hắn kết hôn!

"Năm ngày nữa..."

Thanh âm bất chợt vang lên khiến Uyển Đình Nhu có hơi giật mình, không hiểu sao trong lòng bất giác nổi lên một sự bất an, giống như một áp lực không hiểu từ đâu kéo tới, làm cô thiếu chút nữa hít thở không thông.

Dừng lại một chút, hắn cố ý nhấn mạnh từng thanh âm ở cuối...

"Sau khi tôi hoàn tất buổi đấu giá, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro