Chương 237

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Vương Thiên Ân kiên quyết lôi về đây, Uyển Đình Nhu đã trằn trọc cả đêm không ngủ, cô nằm cạnh hắn mà trái tim đập lên từng cơn.

Chưa kể đến tối hôm qua, trong một giây phút nào đó, cô đã vô thức tiến đến bên cái tủ kia, cầm chiếc kéo chầm chậm bước đến bên cạnh hắn, hai tay siết chặt giơ lên cao, vừa vụt xuống liền khựng lại...

Không thể xuống tay... Tại sao chứ?

Uyển Đình Nhu nhìn chằm chằm Vương Thiên Ân, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn mà lòng cô cảm thấy đau nhói, cánh môi khẽ run lên, nhìn gương mặt hắn lúc ngủ... thật giống A Hạo của cô, dịu dàng và tĩnh lặng biết bao.

Uyển Đình Nhu từ từ hạ kéo xuống, cô cười khổ...

A Hạo, xin lỗi anh, là do em ngu ngốc... Không thể đợi anh được nữa rồi.

Uyển Đình Nhu ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối, cô úp mặt xuống, từng dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm chiếc váy ngủ của cô.

Chợt nhớ đến câu hỏi mà Vương Thiên Ân đã hỏi lúc dừng đèn giao thông, cô thầm nghĩ... Lỡ như, suốt cuộc đời này, cô vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi hắn thì phải làm sao?

Uyển Đình Nhu mệt mỏi đứng lên, cô tiến đến bên chiếc ghế sô pha nằm xuống, khẽ nhắm mắt lại...

Cô muốn quên đi ngày hôm nay.

...

Sáng hôm sau...

Uyển Đình Nhu tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, cô ngơ ngác nhìn xung quanh...

Không phải tối qua mình ngủ ở sô pha sao?

Cô bước xuống nhà, cảm giác như lạc vào trong mê cung, căn nhà này quả thật rất rộng lớn, đi một vòng quanh.

Bước chân bấc giác dừng lại bên khu vườn nhỏ cạnh vách tường nước, cô ngồi xuống, nhìn từng khóm hoa bỉ ngạn* trong vườn, từng khóm hoa tươi đẹp vẫn còn đọng nước, rực rỡ dưới ánh nắng nhàn nhạt bên dưới trần nhà trong suốt.

Giữa trưa cũng là lúc biệt tự toát lên vẻ thanh nhã nhất, từng cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua bụi hoa, cơn gió thổi qua khiến khắp nơi vương vấn hương hoa dìu dịu.

Uyển Đình Nhu lẳng lặng đứng bên vườn hoa, bóng hình xinh đẹp của người con gái đứng giữa những khóm hoa bỉ ngạn càng tạo ra cảm giác vừa đẹp nhưng cũng rất thê lương. Hoa bỉ ngạn được coi là loài hoa ngăn cách giữa sinh và tử, loài hoa có màu đỏ tươi như màu máu phủ kín con đường đi xuống địa ngục, sinh ra đẹp đẽ như đóa hoa mới bung nở, khi chết đi cũng tĩnh lặng và thanh thản.

Cô nhẹ nhàng chạm vào từng đóa hoa, sự tiếp xúc giữa đầu ngón tay với những khóm hoa như chạm đến thứ tình cảm được chôn giấu ở nơi sâu nhất trong lòng cô. Đúng như truyền thuyết của hoa bỉ ngạn, hương hoa có thể khơi gợi những ký ức đau buồn nhất.

Dòng hồi ức của cô bắt đầu chậm rãi phiêu tán dưới hương hoa nhè nhẹ. Hồi ức quay về thời điểm bốn năm trước... Những ngày cô còn ở cùng Trần Thiên Hạo.

Ý nghĩa của nó, không phải rất giống cuộc tình của cô sao?

Lúc Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy người ta nói: "Hoàng tuyền hoa nở nơi bỉ ngạn, nhân duyên chuyển kiếp tại u inh, bỉ ngạn chỉ thấy hoa, không thấy lá, đi qua vong xuyên đến luân hồi*".

Uyển Đình Nhu cười nhạt, thầm nghĩ...

Loài hoa đau thương này... Mạn Châu Sa Hoa, kể cả cái tên cũng rất kiêu sa, đẹp đến mức khiến người ta say đắm nhưng lại mang một ý nghĩa thật đau lòng.

Cô còn nhớ, cách đây không lâu, cô cũng đã từng đọc một bài thơ nói về loài hoa này... Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn, Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương, vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ, vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương.

Nhớ nhau thương nhau nhưng đến lúc mất nhau cũng không thể thuộc về nhau, một mối tình vĩnh viễn không thể gặp gỡ, cứ thế luân hồi, hoa và lá không bao giờ nhìn thấy nhau, tựa hồ một sự phân ly, để lại những hồi ức đau thương trong một đời người mà đến khi gieo mình xuống vong xuyên, họ liền quên đi hết tất cả những gì khi còn sống, mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, tất cả kết thúc, ai cũng sẽ phải bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục u linh.

"Chúng rất đẹp có phải không?"

Người quản gia tên Cầm nhìn Uyển Đình Nhu đang ngẩn người, gọi lên một tiếng, khuôn mặt phúc hậu nhìn cô cười hiền từ.

"Là dì Cầm sao?"

Uyển Đình Nhu xoay người lại nhìn người quản gia, khoé môi câu lên một nụ cười nhàn nhạt, miệng cười nhưng ánh mắt lại không thể giấu đi sự buồn bã, nhẹ nhàng đáp lại...

"Ừm, đẹp lắm."

Người quản gia nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Uyển Đình Nhu mà lòng nghẹn ngào không thôi, vừa định nói ra điều gì đó thì Uyển Đình Nhu hỏi...

"Vương Thiên Ân, anh ta... thích hoa bỉ ngạn sao?"

...

(*): tác giả tự sáng tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro