Chương 238

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Cầm ngồi xuống bên cạnh Uyển Đình Nhu, khẽ lắc đầu...

"Vị trí này cách đây sáu năm trước, vốn dĩ không có vườn hoa nào cả. Thiếu gia Vương Thiên Ân, ngài ấy không thích hoa, nhưng vì cô Hàn Tư Kỳ mà ngài ấy đã tự mình xây nên góc vườn này, cô ấy nói, cô ấy rất thích hoa hồng đỏ, chính vì vậy nên thiếu gia đã tự tay trồng nên từng cành hoa, đến cả một chiếc lá cũng chăm bẵm rất kĩ lưỡng, ngày đêm trông chừng, kể cả có bận rộn đến đâu cũng không bao giờ quên tưới nước, thời điểm ấy, hoa hồng đỏ rực cả một góc vườn, quả thật rất đẹp, nhưng chỉ vì..."

"Vì cô ta cưới người khác có phải không?"

Uyển Đình Nhu thay dì Cầm nói ra những lời khiến bà ấy chần chừ.

"Thiếu phu nhân cũng biết việc xảy ra khi đó sao?"

"Tôi có đọc sơ qua, biết được... đôi chút."

Dì Cầm trên gương mặt thoáng qua sự buồn bã...

"Thời điểm đó, chuyện xảy ra đột ngột, quả thật là một cú sốc tinh thần đối với ngài ấy, tôi nói ra điều này, có lẽ thiếu phu nhân sẽ không tin tôi, nhưng mà, kể từ sau khi chia tay cô Hàn Tư Kỳ, thiếu phu nhân là người phụ nữ đầu tiên thiếu gia dắt về biệt thự này đấy."

"Tôi? Người phụ nữ đầu tiên sao?"

Uyển Đình Nhu quay mặt sang hướng khác, cô đảo mắt một vòng, môi trái tim khẽ nhếch lên...

Phải rồi, sao hắn có thể dắt về đây chứ?

Cái gã biến thái đó, chẳng phải hắn thích xem múa thoát y sao? Trước mặt một người quản gia lớn tuổi như vậy, dắt về đây thì còn ra thể thống gì?

"Tôi không biết vì sao thiếu gia lại chọn cách tiêu cực này để đến với thiếu phu nhân, nhưng tôi tin, thời gian lâu dần, cô sẽ nhìn ra được, thiếu gia... Ngài ấy thực sự là một người đàn ông đáng để gửi gắm cả cuộc đời."

Uyển Đình Nhu không nói gì, cô nhìn người quản gia mà cảm thấy thật tội nghiệp cho bà ấy, tự hỏi... Rốt cuộc là Vương Thiên Ân hắn đã dùng loại tà thuật tẩy não gì mà lại có thể khiến cho một người nhìn hiền lành phúc hậu như dì Cầm cảm thấy thương xót và đồng cảm đến vậy?

Tên hung thần ác sát đó mà là người đáng để gửi gắm cả đời ư?

Khuôn mặt Uyển Đình Nhu hiện ra một tia chán ghét, song lại nghĩ...

À không... Cũng đúng đấy, mình hiện tại còn không phải là bị hắn ép "gửi gắm" cả đời vào trong tay hắn sao?

Dì Cẩm đúng là lớn tuổi rồi, mình không trách dì ấy nói năng lẩm cẩm nhưng đúng là càng nghe càng không thể ngấm nổi mà!

Uyển Đình Nhu nở nụ cười nhàn nhạt, cô thật muốn nhìn thẳng vào mắt người quản gia và hét lên rằng...

Vương Thiên Ân, hắn chính là một tên khốn!

"Thiếu gia trong quá khứ tình cảm cũng không dễ dàng gì..."

Người quản gia cười khổ.

"Tôi cũng không nghĩ rằng, những cành hoa mà ngài ấy ngày đêm săn sóc, chỉ vì một khoảnh khắc mặc váy cưới của cô Hàn Tư Kỳ mà lại trở nên căm phẫn đến vậy. Tôi còn nhớ ngày hôm đó, sắc mặt ngài ấy rất u ám, như là muốn giết chết hết tất cả, chẳng nói chẳng rằng vừa bước vào nhà đã cầm lấy chiếc kéo tiến đến vườn hoa hồng, giống như phát điên, ngài ấy nhấp kéo liên hồi, điên cuồng mà cắt, cắt đến nát bươm, sau đó còn ra lệnh cho tôi, nội trong vòng năm phút phải đốt hết sạch, một cánh hoa cũng không được sót lại!"

Uyển Đình Nhu nghe đến đây, tiềm thức vô tình hiện lên ba chữ "Hàn Tư Kỳ", lục lại ký ức, cô có biết đến cái tên này, cô nhớ, đó là tên của một người, mà trong quá khứ, người này đã từng là người phụ nữ của Vương Thiên Ân.

"Câu chuyện cảm động quá nhỉ?"

Người quản gia nhìn Uyển Đình Nhu, đôi mắt chợt ánh lên một tia nghi hoặc, cảm thấy trong lời nói của cô có chút khó hiểu.

"Ý thiếu phu nhân là..."

"Ý tôi là câu chuyện trước đó!"

Uyển Đình Nhu cười nhạt.

"Mỗi câu chuyện đó thôi, còn chuyện anh ta bị thần kinh, hay nổi cơn điên loạn thì tôi sớm đã biết từ lâu rồi, cũng không có gì bất ngờ lắm. Chỉ là không nghĩ đến... Anh ta còn có một mặt tình cảm như vậy."

...

Đêm khuya, biệt thự xa hoa được bao trùm bởi ánh trăng dịu nhẹ trên cao...

Uyển Đình Nhu lẳng lặng ngồi yên trên chiếc giường. Cả một căn biệt thự rộng lớn như vậy lại khiến cô cảm thấy rất cô đơn, vì lý do gì mà cuộc đời cô lại trở nên bế tắc thế này?

Nghĩ đến đây, đáy mắt Uyển Đình Nhu tràn ngập sự thê lương, cô nhìn bốn phía xung quanh, bất giác thốt ra một câu...

"Xa xỉ thật!"

Trước kia khi chưa tiếp xúc với Vương Thiên Ân, cô vốn đã biết hắn rất giàu có, thậm chí là giàu đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng xa hoa này, dù đã nhìn đi nhìn lại không dưới mười lần nhưng kỳ thực, cô vẫn còn cảm thấy rất chấn động.

Chuông điện thoại vang làm lên gián đoạn suy nghĩ trong lòng của Uyển Đình Nhu.

"Vâng?"

Uyển Đình Nhu nhẹ nhàng nói, trong thanh âm mềm mại lại càng làm tăng thêm sự nữ tính của cô.

"Là Đình Nhu phải không? Em... em có khỏe không?"

Giọng nói này...

Uyển Đình Nhu khẽ nhíu mày, ánh mắt tràn ngập vẻ ngờ ngợ nghi hoặc.

Là Uông tiên sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro