Chương 239

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Đình Nhu nghe thấy giọng của hắn, khỏi phải nói cũng biết cô đã vui mừng biết bao nhiêu, nhưng khi vừa cất lên một tiếng "Em..." điện thoại đã sập nguồn, màn hình ngay lập tức tối đen, cư nhiên khiến đầu dây bên kia cũng không biết Uyển Đình Nhu là đang định nói cái gì?

"Lạ nhỉ?"

Uông Sở Diệu khó hiểu nhìn vào điện thoại...

Sao bỗng dưng lại tắt máy? Có chuyện gì sao?

Nghĩ vậy, hắn liền ấn vào gọi lại một lần nữa, nhưng ấn đi ấn lại bao nhiêu lần, điện thoại vẫn cứ báo "Thuê bao..."

Hắn thầm nghĩ...

Sập nguồn sao?

Song, chỉ nghĩ đơn giản là nếu không thể gọi được cô ngày hôm nay thì mai gọi lại cũng không sao, hắn nghĩ vậy nên không phức tạp hoá vấn đề, ấn tắt cuộc gọi không hồi đáp với Uyển Đình Nhu liền chuyển sang ấn vào số điện thoại được hắn lưu là "Ân Ân".

Ngồi trong văn phòng, công việc chất cao như núi, Vương Thiên Ân không để ý đến điện thoại, nhưng khi chạm tay đến văn kiện bên cạnh, cảm giác bên dưới có vật gì đó rung rung, thuận tay lật lên liền nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Lò sưởi".

Vương Thiên Ân nhếch mép cười, ấn vào, nhàn nhạt hỏi...

"Uông Sở Diệu, tôi có nên chặn cậu trên mạng xã hội không nhỉ?"

Trong đáy mắt Uông Sở Diệu loé lên một tia bất mãn...

"Chậc! Vương Thiên Ân... Cậu tưởng là tôi thích thú lắm sao? Bổn thiếu gia cũng khổ tâm lắm chứ, có biết là tôi đã phải cố gắng thế nào mới có thể tránh được đám phóng viên lẫn cánh nhà báo mà về nước trong yên lặng không? Cả một quá trình gian nan đấy! Ai ngờ vừa xuống sân bay đã có người nhận ra? Trách là trách bổn thiếu gia nổi tiếng quá nên đi đâu cũng bị vây quanh chứ ai lại tồi như cậu, mang tiếng bạn thân mà lướt mạng xã hội hễ thấy trên chín mười bài viết có liên quan đến tôi thì vào trang cá nhân tôi bấm chặn?"

Hắn vò đầu bứt tóc, bực dọc nói...

"Thề có Chúa là tôi không hẹn bọn họ, tôi còn chẳng biết từ đâu mà bọn họ lại có lịch trình chuyến bay của tôi?"

Vương Thiên Ân đảo mắt một vòng, vừa định hỏi khi nào Uông Sở Diệu ghé qua tập đoàn bàn chuyện dự án hợp tác mà hắn mới nhận được ban chiều, thì Uông Sở Diệu đã chặn trước...

"Đến Bar Kim Cát đi!"

...

Dòng đen xe cộ vào ban tối tạo thành một dòng sông dài khiến con người rơi vào thăng trầm.

Uyển Đình Nhu tự do lái chiếc xe mà Vương Thiên Ân đã để sẵn cho cô dạo vòng quanh trong đêm mưa ở Thượng Hải, hết vòng này qua vòng kia.

Cô không biết mình đang làm gì, chỉ biết là hiện tại, dù là đi đâu thì cô cũng không muốn quay về đó. Cô không muốn quay trở về cái nơi mà không có hương vị gì gọi là gia đình.

Công nghệ dù hiện đại đến thế nào cũng không thể bù đắp được sự bi thương lúc này trong trái tim cô.

Không quan tâm hôn nhân là thế nào, tình cảm vẫn là không thể bắt buộc, đều là người có lòng tự ái, chỉ có thể bị bao phủ trong bóng tối không lối thoát, không ngừng rơi vào trầm luân... lại lần nữa rơi vào trầm luân.

Mưa đã tạnh, nhưng xung quanh còn một mảng lạnh ướt.

Uyển Đình Nhu có chút mệt liền đem xe dừng ở bên đường, mở cửa rồi xuống xe, cô đi tới ngồi ở trong đình nhỏ bên cạnh ven đường... Cơn gió lạnh bỗng thổi qua khiến cô rùng mình một cái.

Uyển Đình Nhu không rời đi mà nằm bò trên chiếc ghế đá lạnh như băng, đôi mắt trống trãi nhìn về phía trước, dần dần đã không còn ý thức...

Cố Tử Nam ngồi trên xe phía xa xa nhìn vào bóng người trong, hắn từ lúc nhận được tấm ảnh Vương Thiên Ân hôn Uyển Đình Nhu trước tập đoàn Vương Thịnh thì đã tạm ngưng liên lạc với cô, hắn cảm thấy rất tức giận, chợt nghĩ đến hình ảnh đó, trái tim bỗng truyền đến một cơn đau đớn.

Lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, xe của Uyển Đình Nhu vừa lúc dừng lại ở bên đó... Hắn hạ cửa kính xe nhìn cô, nhưng cô dường như không thấy hắn, một chút phản ứng cũng không có.

Cố Tử Nam cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, sau khi đèn xanh bật liền theo phía sau Uyển Đình Nhu... Cứ như vậy dạo quanh Thượng Hải, cho đến khi dừng lại ở đây.

Từ đầu đến cuối, cô đều không có chú ý tới sự tồn tại của hắn...

Phải nói, hắn quả thực có chút tức giận, nhưng không phải giận vì cô không phát hiện ra hắn, mà là giận vì tâm tư của cô không tốt lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Qua một lúc lâu, Cố Tử Nam thấy Uyển Đình Nhu gục xuống không nhúc nhích, hắn không khỏi nhíu mày lại, trong lòng nặng trĩu như muốn đè xuống, lo cô sẽ phát bệnh liền phóng xuống xe.

Nhanh chóng đi tới trước mặt Uyển Đình Nhu, đột nhiên dừng chân...

Uyển Đình Nhu động động mí mắt, nước mắt liền từ từ tuôn ra như vỡ đê.

Dòng lệ nóng hổi rơi xuống làn da lạnh lẽo kia, cô không di chuyển cũng không phát hiện Cố Tử Nam đang đứng ở đó... Chỉ là trái tim đang nặng trĩu nỗi đau khiến cô không thể khống chế được.

Thời gian trước đây khi cô cùng Trần Thiên Hạo ở cùng một chỗ, cô chưa bao giờ cảm nhận qua thế nào là đau nhói... Cái đau này bức cô đến mức nghẹt thở, chả khác gì như đang chết chìm và có thể chết bất cứ lúc nào.

Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ cùng Vương Thiên Ân kết hôn mà phản bội lời hứa với Trần Thiên Hạo, Uyển Đình Nhu đã cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"Tiểu Nhu..."

Cố Tử Nam khẽ lên tiếng gọi, thế nhưng một chút phản ứng Uyển Đình Nhu cũng không có, hắn tiến đến ngồi cạnh bên cô, che đi tầm mắt của cô...

"Tiểu Nhu?"

Lông mi Uyển Đình Nhu khẽ run, nước mắt cứ tiếp tục rơi nhưng vẫn không có phản ứng.

Cố Tử Nam lo lắng đến nhíu chặt lông mày, hắn nhẹ lay chuyển...

"Tiểu Nhu! Tiểu Nhu, em làm sao vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro