Chương 241

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lạnh như nước, âm nhạc khe khẽ lan tràn ra khắp không gian của căn phòng thượng hạng, bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm đèn màu rực rỡ, bên trong, Uyển Đình Nhu lại lặng lẽ uống rượu, từng ngụm từng ngụm, giống như là đang nhấm nháp, nhưng thực ra là đang suy ngẫm...

Cố Tử Nam ngồi bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn cô.

"Anh tưởng rằng dưới tình huống ngày hôm nay, có lẽ em sẽ cảm thấy mệt mỏi mà về nhà nghỉ ngơi, không nghĩ đến em lại muốn cùng anh đi uống rượu."

Cố Tử Nam phá vỡ bầu không khí yên lặng, vẻ quan tâm trong mắt lộ ra rất rõ.

Ánh mắt Uyển Đình Nhu tĩnh lặng như nước, nhẹ nhàng đảo qua bóng đêm ngoài cửa sổ, thản nhiên hỏi...

"Thế chẳng phải những lúc buồn người ta vẫn thường hay mượn rượu giải sầu sao?"

Uyển Đình Nhu cười nhạt, khuôn mặt tái nhợt như hoa quỳnh, dường như đã ngà ngà say nên ánh mắt có chút lờ đờ...

"Uống đi, nốt hôm nay... Ngày mai mọi thứ lại trở về như cũ."

"Trở về như cũ?"

Cố Tử Nam ngạc nhiên hỏi, cuối cùng không nhịn được nữa, hắn nắm chặt hai bả vai Uyển Đình Nhu, buộc cô quay người qua nhìn hắn, âm giọng không khỏi tăng thêm một bậc.

"Tiểu Nhu, rốt cuộc là em có chuyện gì vậy?"

Khóe môi Uyển Đình Nhu cong lên tự giễu...

"Nói ra sẽ giải quyết được sao?"

Cô nâng ly nốc cạn, dường như từ lúc đi làm ở Bar Kim Cát đến nay thì tửu lượng của cô đã được cải thiện hơn đôi chút, tuy vẫn là uống không giỏi nhưng cũng không hẳn là say khướt như khi trước, say đến không thấy đường về mặc dù khi đấy tất cả rượu cô uống đều là rượu trái cây.

"Thực ra thì... em đã nợ một người, nợ hắn... một số tiền rất lớn!"

"Em nợ tiền sao? Sao lại không nói với anh?"

Cố Tử Nam mất bình tĩnh đứng phắt dậy...

"Em nợ bao nhiêu, anh lập tức ký séc trả cho người đó!"

Uyển Đình Nhu chậm rãi lắc đầu, xua tay, giọng nói có chút lè nhè...

"Không... Không thể trả, vì em đã... tự mình trả rồi!"

"Em nợ ai? Rốt cuộc là nợ bao nhiêu? Sao lại nói như thể em..."

"Không sao đâu, anh Tử Nam... Anh đừng lo, em sao có thể dễ dàng gục ngã như vậy chứ?"

Uyển Đình Nhu cúi mặt xuống...

"Chỉ là... ngày hôm nay, cảm thấy có chút mệt mỏi nên mới khóc lên thật to... Là vì anh hỏi, cho nên em mới nói, hiện tại tâm trạng có khá hơn một chút rồi... Thoải mái thật..."

Uyển Đình Nhu nhìn Cố Tử Nam nở nụ cười...

"Cảm ơn anh nhé."

Cố Tử Nam mặc dù không thể nghe ra hết những lời mà Uyển Đình Nhu úp mở trong lúc say rượu, nhưng trong lòng hắn sớm cũng đã đoán ra được sơ sơ sự việc, nếu giống như những lời mà cô vừa nói, thì có lẽ, người mà cô có quan hệ nợ nần đó chính là cái gã đã công khai hôn cô trước trụ sở tập đoàn Vương Thịnh... Vương thiếu Vương Thiên Ân!

Phải! Chính là cái tên khốn đó!

Cố Tử Nam nghĩ thầm, tay vô thức cung lại thành nắm đấm, siết chặt.

Hắn không muốn hỏi thêm nhưng nếu hắn đoán không lầm thì mọi việc chính là như vậy, duy chỉ thắc mắc mỗi một điều đó là...

Làm sao mà cô lại có cơ hội để gặp mặt Vương Thiên Ân, lại còn được hắn hào phóng cho vay một số tiền lớn, trong khi tên đó là ai chứ, lý do gì lại vay tiền hắn?

Cái trò dùng tiền cưỡng ép bẩn thỉu này, không cần nghĩ cũng biết chỉ có tên đó mới có thể nghĩ ra!

Cố Tử Nam nghĩ mà ức chế không chịu nổi.

Sao lại có thể dễ dàng ký chi phiếu cho người khác vay tiền như vậy?

Chẳng lẽ là vì Tiểu Nhu không phục tùng hắn thôi sao?

Không, mình không nghĩ mọi việc lại đơn giản như vậy...

Cố Tử Nam vẻ mặt đăm chiêu...

Hay chỉ vì cô ấy không phục tùng hắn nên hắn đê hèn đến mức mang người nhà người cô ấy ra đe doạ?

Mọi nghi vấn đều có khả năng, chỉ là, không biết đâu mới là đáp án chính xác?

Cố Tử Nam nghĩ, khẽ xoa xoa ấn đường, cảm thấy có chút đau đầu, nhưng không sao, hiện tại đã biết nguyên nhân khiến cô phiền lòng, hắn sớm sẽ sắp xếp lịch trình đến tập đoàn Vương Thịnh để "thăm hỏi" vị tổng giám đốc cao cao tại thượng đó một chuyến.

Cố Tử Nam dìu Uyển Đình Nhu đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra đến cửa, Uyển Đình Nhu đã nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn ra nói...

"Em tự đi được mà, mắt vẫn chưa nhìn ra hai người thì vẫn còn ổn lắm, anh đừng lo."

Cố Tử Nam bật lưỡi thành tiếng, khẽ chau mày...

"Em thật là... trông loạng choạng thế này mà lại, cố ra vẻ làm gì không biết?"

Nói xong, cả hai cùng bước vào thang máy.

Phòng VVIP cách đó một dãy bên cạnh...

Vương Thiên Ân rất nhàn nhã ngồi nhấm nháp rượu vang, bộ Tây trang được may đo thủ công khiến cho thân hình cao lớn của hắn càng thêm tuấn dật, càng làm cho vẻ cuồng dã trên khuôn mặt hắn lộ ra ngoài.

Hắn nhìn Uông Sở Diệu, bất giác hỏi ra một câu...

"Nếu tôi nói, tôi đã làm một việc rất khốn nạn, một việc..."

"Việc gì?"

Uông Sở Diệu nói chèn vào, từ trên khoé môi nở ra nụ cười nhàn nhạt, nhún vai, trong giọng nói vang lên sự chế giễu...

"Ân Ân yêu quý, việc khốn nạn mà cậu làm rất nhiều, thứ lỗi cho bổn thiếu gia... quả thật không nhớ hết!"

Vương Thiên Ân lãnh đạm nhìn Uông Sở Diệu, trong ánh mắt loé lên một tia cảnh cáo, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đương nhiên Uông Sở Diệu chỉ cần liếc sơ qua là hiểu, ánh mắt đó là muốn ám chỉ điều gì.

Song, nhìn thấy vậy, hắn cười cười, nhấp một ngụm rượu, dường như tâm trạng đang rất tốt, liền thong dong đáp...

"Được rồi, đùa thôi, thế cụ thể là việc gì?"

Vương Thiên Ân nhìn về một hướng, trong ánh mắt thoáng lộ ra sự áy náy, hắn không nhìn thẳng vào mắt Uông Sở Diệu, có vẻ như sợ Uông Sở Diệu sẽ phát giác ra điều gì đó nên chỉ lướt mắt qua, lâu lâu lại nhấp rượu.

"Một việc... có thể cậu sẽ không tha thứ cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro