Chương 242

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Không thể nói thẳng được sao?"

Uông Sở Diệu mất kiên nhẫn hỏi, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Vương Thiên Ân, nhưng ngay lúc Vương Thiên Ân vừa định trả lời thì hắn lại ngồi thẳng lại...

"Mà... nói sao nhỉ?"

Uông Sở Diệu tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà, không nhanh không chậm nói thêm một câu...

"Chúng ta là bạn thân.... À không, đối với tôi, cậu còn hơn cả một người bạn, giống như người thân, vậy nên câu hỏi đó, chỉ cần là việc không tổn thương đến gia đình tôi thì đều có thể tha thứ cho cậu!"

Vương Thiên Ân cầm ly rượu trên tay, vốn định nâng lên, nhưng khi nghe thấy vậy, động tác bất giác dừng lại, yết hầu khẽ chảy xuống một ngụm nước bọt.

"Thật sao?"

Vương Thiên Ân mỉm cười nhìn Uông Sở Diệu, giờ phút này, nghe câu trả lời thốt ra từ Uông Sở Diệu mà cảm thấy thật tội lỗi.

"Ừ."

"Cậu chắc không?"

"Chắc!"

Nghe thấy âm thanh phát ra, Vương Thiên Ân khẽ cúi đầu, cảm thấy có chút nhẹ nhõm, song, liền nói sang vấn đề khác...

"Dự án mở rộng kiến trúc khu đô thị cao cấp..."

"Stop!"

Uông Sở Diệu vội xua xua cái tay, mếu máo cắt lời...

"Làm ơn đi! Người ta vừa mới về có vài hôm thôi, để tôi vui vẻ nốt mấy ngày nữa đi, xin cậu đấy!''

Dứt lời, hắn đứng lên kéo phắt Vương Thiên Ân đứng dậy, bước sau lưng đẩy Vương Thiên Ân ra khỏi căn phòng, bộ dạng trông rất hào hứng...

"Nói cho cậu biết, tầng thượng của nơi này rất tuyệt vời đấy nhé, hôm nọ vừa khéo phát hiện ra, nếu không phải vì trốn cô nàng kia thì đã không lên tận đấy rồi. Nhắc tới có hơi phiền phức nhưng mà khung cảnh quả thật rất lý tưởng."

Uyển Đình Nhu lè nhè nói chuyện với Cố Tử Nam, câu chuyện vừa kết thúc thì cũng là lúc cửa thang máy mở ra, nhưng ngay lúc cô đặt chân bước ra bên ngoài thì một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên tràn đến...

Một thứ khí tức lành lạnh, giống như ma quỷ, mang theo sự nguy hiểm mà cô rất quen thuộc...

Là hắn!

Uyển Đình Nhu khẽ rùng mình.

Cô nghĩ, song, nó ùn ùn kéo tới khiến cô vô thức ngẩng mặt lên, di chuyển tầm mắt, nhìn thấy bóng dáng anh tuấn của hắn ở cách đó không xa mà vô thức giật mình một cái, phút chốc tỉnh rượu ngay lập tức...

"Bám vào đi, em đúng là cứng đầu mà, sợ anh ăn thịt hay sao mà cứ tránh mãi vậy? Muốn làm anh tức chết hả?"

Cố Tử Nam đang nói nhưng phát hiện ánh mắt cô đang đọng lại ở nơi khác, hắn thuận mắt cũng tiện thể nhìn theo...

Cách đó không xa, bóng dáng của Vương Thiên Ân hết sức nổi bật, chỉ thấy hắn đang vừa đi vừa nói chuyện với Uông tổng giám đốc của tập đoàn Uông Đại, khuôn mặt không chút biểu tình, Cố Tử Nam đoán chắc chắn là bọn họ tới chỗ này vừa giải khuây vừa bàn chuyện dự án hợp tác.

Những tầng bên trên này là khu dành cho hội viên cao cấp bậc nhất, chỉ tiếp đón một trong những thành viên đang đạt thứ hạng cao nhất ở đây, những thành viên cấp thấp hơn nếu không có sự cho phép của thành viên cấp cao thì không được phép bước vào.

Uông Sở Diệu đang luyên thuyên, đi đến gần hơn, nhìn thấy một cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngạc nhiên mà cả kinh hô lên một tiếng...

"Đình Nhu!?"

Đình Nhu cô ấy... Sao cô ấy lại đến Bar Kim Cát?

Hai bên nhìn nhau, không ai tiếng lên khiến bầu không khí kì quặc có chút ngưng trệ, ngay đúng lúc Cố Tử Nam vừa định rời khỏi, Vương Thiên Ân cùng Uông Sở Diệu đột nhiên có phản ứng, cả hai bước về phía Cố Tử Nam, Uông Sở Diệu nhìn một lượt, hắn mỉm cười liền nói...

"Đình Nhu, đã lâu không gặp."

"Uông tiên sinh... đã lâu không gặp."

Uyển Đình Nhu khẽ cười, ánh mắt có chút né tránh.

"Em cũng đến đây uống rượu sao, anh không biết em lại có thể uống rượu đấy, từ bao giờ mà em..."

"Có lý do gì mà cô ấy lại không được đến đây?"

Cố Tử Nam bất giác cắt lời, trong giọng nói mang theo sự áp đảo, tựa hồ một câu hỏi khó khiến Uông Sở Diệu có hơi giật mình, bấy giờ mới khiến Uông Sở Diệu chú ý tới người đàn ông bên cạnh cô, hắn làm ra vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng bàng hoàng.

Cố Tử Nam? Sao cô ấy lại đi cùng Cố Tử Nam chứ? Đình Nhu và Cố tổng giám đốc của Cố thị... bọn họ biết nhau ư?

"À không, thực ra tôi cũng là bạn của Đình Nhu, vừa về nước được vài hôm, tình cờ gặp được cô ấy ở đây, có hơi bất ngờ nên muốn hỏi thăm cô ấy một chút, không biết Cố tiên sinh đây là..."

"Tôi và Tiểu Nhu là bạn."

Cố Tử Nam lãnh đạm đáp.

"Chúng tôi biết nhau từ bé nên rất thân nhau, Uông tiên sinh không cần lo lắng, hiện tại Tiểu Nhu đang không được khoẻ, tôi xin phép được đưa cô ấy về trước."

Cô ta là vợ tôi, dựa vào cái gì mà các người dám...

Sắc mặt Vương Thiên Ân dần tối sầm lại.

Đợi khi tôi và cô ta hoàn tất hôn lễ thì các người đừng hòng đến gần cô ta dù chỉ là nửa bước!

Vương Thiên Ân khẽ cúi mặt, cả đôi mắt phượng cũng vì cái suy nghĩ chiếm hữu của hắn mà bất giác sụp xuống, sâu trong con ngươi đột nhiên loé lên một sự thâm hiểm khó lường, khoé môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, hắn ngẩng mặt liền nhẹ nhàng hỏi...

"Cố tổng vội làm gì, không phải đều là người quen cả sao?"

"Người quen?"

Uông Sở Diệu ngạc nhiên hỏi, nhưng Cố Tử Nam lẫn Uyển Đình Nhu vẫn chưa kịp phản ứng thì Vương Thiên Ân lại nhàn nhạt tiếp lời...

"Tôi nói có phải không... thư ký Uyển?"

Thư ký Uyển?

Uyển Đình Nhu giật mình, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao nên chỉ kịp ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn với ánh mắt sửng sốt tột độ.

"Cái gì? Thư ký sao? Đình Nhu, em làm việc ở tập đoàn Vương Thịnh từ bao từ giờ thế?"

Uông Sở Diệu hỏi tới tấp, cả Cố Tử Nam đứng bên cạnh cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn lại không nhìn Uyển Đình Nhu hay Uông Sở Diệu mà lại ngay lập tức quét tầm mắt sang Vương Thiên Ân!

Sao Tiểu Nhu lại không nói với mình việc cô ấy là thư ký của Vương Thiên Ân?

Mày kiếm của Cố Tử Nam khẽ nhíu lại...

Hoá ra... đây là cách mà cô ấy tự mình giải quyết vấn đề sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro