Chương 243

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên Ân nhìn Uyển Đình Nhu, trên cánh môi nở ra nụ cười nhàn nhạt, giống như một sự cảnh cáo, nhưng trông vẻ mặt lại rất tử tế và dịu dàng, đôi mắt ánh lên một tia đe doạ nhìn chọc thẳng vào đôi mắt thoáng sợ sệt của Uyển Đình Nhu.

Cô cảm giác, dường như hắn muốn cảnh cáo cô rằng... Liệu mà trả lời cho khôn khéo, nếu cô dám phá hỏng kế hoạch của hắn thì cô chắc chắn sẽ có kết cục rất thảm!

Một cảm giác nguy hiểm quen thuộc dần lan tràn trong không khí...

Khuôn mặt Vương Thiên Ân vẫn một vẻ lạnh băng, mặc dù vẫn đáng ghét và giả tạo như vậy nhưng vẫn không thể khiến cho người ta nhìn ra được bất kì một điểm bất thường nào, hắn cười thân thiện, trên khuôn mặt có cảm giác dịu dàng lạ thường.

Uyển Đình Nhu nhìn nụ cười giả tạo mà chỉ có cô mới có thể cảm nhận được sự âm hiểm bên trong nụ cười đó, một đôi con ngươi bất giác run run, trong giây phút tưởng chừng như bản thân thật sự bé lại, Uyển Đình Nhu cảm giác mình giống như một con thỏ yếu ớt đang đứng trước nanh vuốt sự hung tợn của một con hổ đói, sống lưng cũng theo đó mà lạnh toát khiến toàn thân cô tràn ngập sợ hãi, một cảm giác tựa hồ muốn chạy cũng không được mà muốn thoát cũng không xong!

"Em... mới thôi ạ."

Uyển Đình Nhu dè dặt đáp.

"Ôi trời, hoá ra là vậy à..."

Uông Sở Diệu cười cười...

"Thú thật thì anh có hơi ngạc nhiên đấy, không nghĩ đến em sẽ vào công ty của Thiên Â... à không, của Vương tổng đây làm việc."

"Công ty của tôi thì sao?"

"Còn hỏi tôi?"

Uông Sở Diệu ''hừ'' mạnh một cái, càng nói càng bất mãn...

"Tập đoàn của Vương tiên sinh đây nếu nhân viên không ở trình độ thạc sĩ hay tiến sĩ thì cũng là những cá nhân xuất sắc có kinh nghiệm thực tập tại các doanh nghiệp lớn ở nước ngoài, đến cả du học sinh đạt học bổng toàn phần tại các đại học danh giá của Mỹ cũng chỉ có 5% cơ hội được ứng tuyển vào làm việc mà cậu còn chẳng thèm để mắt đến huống chi là cô ấy, một học sinh đơn giản chỉ là tốt nghiệp tại học viện Sử Đế Lan?"

Chậc, cái tiêu chí điên khùng này... thành tích như mình chắc hắn sau khi xem xong hồ sơ xin việc sẽ thẳng tay ném vào thùng rác mất!

Uyển Đình Nhu đảo mắt nghĩ thầm...

Chuyên ngành mà mình học rất phù hợp để đến tập đoàn tài chính Vương Thịnh làm việc, nếu trước đó không phải vì xảy ra một số chuyện mà biết đến sự tồn tại của hắn, có lẽ mình sẽ vô tư mà nộp đơn vào tập đoàn hắn thật.

"Sớm biết em vẫn còn chưa có công việc ổn định thì anh đã mời em về tập đoàn của anh làm việc rồi, tiếc thật đấy."

Uông Sở Diệu khẽ thở dài, tuy có chút không vui nhưng sâu trong ánh mắt hắn dường như vẫn còn chứa đựng vẻ quan tâm.

"À... Ban nãy gọi cho em mà điện thoại em bị gì ấy nhỉ?"

"Sập... sập nguồn ạ."

Uyển Đình Nhu khẽ quay mặt sang hướng khác, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.

"Biết ngay mà, anh vốn định mai sẽ gọi lại cho em, không ngờ lại gặp em ở đây."

Uông Sở Diệu cười đắc ý, sau đó mới sực nhớ đến tên đứng bên cạnh, có hơi bực dọc liền nói nhỏ...

"Vương Thiên Ân, chuyện như vậy cũng không kể cho tôi nghe, đúng là đồ bạn tồi mà, trong khi cậu biết cô ấy chính là người mà tôi..."

Tiếng chuông di động vang lên cắt ngang bầu không khí, là di động của Uông Sở Diệu.

Vương Thiên Ân nhìn Cố Tử Nam, khuôn mặt vô cảm không chút gợn sóng, đôi mắt phượng sắc bén như dao quét qua bàn tay đang ôm lấy Uyển Đình Nhu có vẻ rất ái muội, mày ngài anh tuấn đột nhiên nhíu lại, hắn không nhìn vào Uyển Đình Nhu mà ánh mắt chỉ đăm đăm dán chặt lên cánh tay của Cố Tử Nam, nhẹ nhàng hỏi...

"Thư ký Uyển tối nay không tăng ca sao?"

Uyển Đình Nhu run rẩy trong lòng, bất giác đẩy cánh tay của Cố Tử Nam ra, trong lòng vô cùng bất an, cả người run rẩy, lập tức giữ khoảng cách với Cố Tử Nam.

"Tiểu Nhu, em không nói với anh là tối nay em còn có việc?"

"Em..."

Uyển Đình Nhu bối rối, ngay lúc vừa định trả lời thì Uông Sở Diệu nghe điện thoại xong đã quay trở lại, bước đi có hơi nhanh, hắn lướt mắt qua hai người đối diện sau đó nói nhỏ với Vương Thiên Ân...

"Tập đoàn có chút việc nên tôi phải về trước, Uông gia gia cần tìm tôi, dự án khu đô thị vài hôm nữa sẽ ghé qua chỗ cậu bàn bạc."

Nói xong, Uông Sở Diệu liền xoay người, đoạn đi ngang qua Uyển Đình Nhu, hắn không quên nhắn lại với cô một câu...

"Anh có việc phải về trước, hẹn gặp em sau nhé."

Lúc này, sảnh VIP chỉ còn lại ba người, Vương Thiên Ân mới nhếch mép cười, lập tức từ bên Cố Tử Nam nắm tay Uyển Đình Nhu kéo mạnh qua, nhàn nhã nói...

"Thư ký Uyển còn phải tăng ca!"

Uyển Đình Nhu hoảng hốt nhìn Vương Thiên Ân, nhưng chưa kịp định thần, một bàn tay khác lại chặn xuống, kéo cô về phía mình, hai người đàn ông mỗi bên một tay, giống như ngầm tuyên chiến, một đôi con ngươi bất giác phóng ra tia điện truyền thẳng vào ánh mắt của đối phương, cư nhiên khiến bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

"Cô ấy có tăng ca hay không dường như Vương tiên sinh biết rất rõ nhỉ?"

Vương Thiên Ân không nói gì, chỉ cười nhạt, sau đó một tay kéo phắt Uyển Đình Nhu ra sau mình, một cái nắm tay siết chặt, dứt khoát kéo cô thoát khỏi Cố Tử Nam.

Tên khốn này...

Cố Tử Nam trừng mắt nhìn Vương Thiên Ân, cảm giác có chút hụt hẫng, bàn tay sớm đã cung thành nắm đấm, vừa định tiến lên thì Vương Thiên Ân cũng đồng thời tiến về phía Cố Tử Nam, bất giác khiến bước chân của Cố Tử Nam khựng lại, thoáng sững người...

"Biết..."

Vương Thiên Ân nhẹ nhàng nói, khoé miệng khẽ cong lên, trên cánh môi dần lộ ra nụ cười tà mị.

Dường như rất ung dung, hắn chẳng những không quan tâm đến sắc mặt hiện tại của Cố Tử Nam mà còn dắt Uyển Đình Nhu đi ngang qua Cố Tử Nam thật chậm, cố ý để giọng nói trầm thấp tựa như hương rượu thơm thuần tuý lọt vào trong tai Cố Tử Nam...

"Bởi vì tôi chính là người khiến cô ta phải tăng ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro