Chương 244

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Thiên Ân!"

Cố Tử Nam chợt gọi to...

Vương Thiên Ân dắt tay Uyển Đình Nhu bước vào thang máy, xoay người lạnh lùng nhìn Cố Tử Nam một cái, nhếch mép cười...

"Cảm ơn Cố tổng chiếu cố nhân viên tôi, đêm nay... anh có lòng rồi."

Vương Thiên Ân cố ý kéo dài ngữ điệu đến khi cửa thang máy từ từ đóng lại, phảng phất ánh mắt tràn ngập phẫn nộ Cố Tử Nam.

Cánh cửa thang máy đóng lại, bên ngoài hành lang, dáng vẻ của Cố Tử Nam lại càng thêm cô đơn...

Vương Thiên Ân dắt tay Uyển Đình Nhu vào trong xe, suốt cả đoạn đường dài, không một ai nói gì khiến bầu không khí bên trong xe càng thêm phần ngột ngạt...

Sky Villa Blue Moon ban đêm thật yên tĩnh, chỗ này vốn là một nơi ở rất lãng mạn, vì vậy mà đến ban đêm, khi những ánh đèn thành phố ánh lên rực rỡ thì bầu không khí ở đây lại trở nên vô cùng đẹp đẽ và diễm lệ.

Xe dừng lại bên dưới tầng hầm, Vương Thiên Ân tùy ý mở cửa xuống xe, sau đó hướng về phía thang máy đi tới...

Nhấn vào con số tầng cao nhất, thời điểm cửa thang máy "rầm" một cái, đóng lại, di động Vương Thiên Ân vang lên.

Hắn lấy ra, liếc mắt nhìn tên hiển thị, mày ngài khẽ nhíu lại, cửa thang máy vừa mở ra, Vương Thiên Ân đã rời tay Uyển Đình Nhu, hắn đi ra xa thang máy, rẽ vào một góc tường, hành động bất chợt khiến Uyển Đình Nhu có hơi tò mò, cô không biết là ai đã gọi đến mà sắc mặt hắn lại có chút không vui?

Sau đó đạm mạc bấm nhận đặt lên tai...

"Cái thằng trời đánh này!"

Thanh âm đầu dây bên kia truyền tới cơ hồ xuyên thủng cả màng nhĩ, bất giác khiến hắn giơ xa ra một chút...

"Tao nghe nói có người nhìn thấy mày ở cục dân chính, mày đến cục dân chính làm cái quái gì ở đó hả?"

"Làm người trưởng thành!"

Vương Thiên Ân nhẹ nhàng trả lời, nghe không ra bất kì cảm xúc gì.

Đối với chuyện như vậy, một chút cũng không nằm ngoài dự tính của hắn, hắn thừa biết, đây là chuyện không sớm thì muộn, trước sau gì cũng sẽ truyền tới tai gia đình hắn, đặc biệt là Vương Sâm...

Kết quả của việc lập ra cam kết ngày hôm đó khiến ông ta gần như đại bại, vốn là muốn chấn chỉnh hắn, dạy cho hắn một bài học để biết thế nào là "thương trường như chiến trường", muốn hắn tâm phục khẩu phục mà liên hôn doanh nghiệp, không nghĩ đến hắn như vậy mà lại có thể hoàn thành được cái điều kiện "lố bịch" của ông ta một cách ngoạn mục và khó tin đến vậy?

Thành công đến mức không thể tưởng tượng nổi, nó giống như một cú tát thật đau, mà khi ấy, lúc nhìn vào những thành tích của Vương Thiên Ân, Vương Sâm trong phút chốc cảm thấy có hơi hổ thẹn, những thành tích mà hắn có thể dễ dàng đạt được trong khi người làm ba như ông ta, cả tuổi trẻ đã phải cố gắng lắm mới có thể đi đến ngày hôm nay.

Song, ông ta lại cảm thấy có chút khó chịu, như thể, mình mới là người bị lừa. Cảm giác giống như... Tưởng là gà hoá ra lại là thóc!?

Khoảnh khắc ấy, khi nhận ra tất cả sự việc thì tập đoàn Vương Thịnh đã vươn lên đến hạng sáu, nằm trong top 10 tập đoàn tài chính nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn cầu, không lâu sau đó, tầm một năm tám tháng sau thì hắn đã thành công vươn lên hạng bốn, nằm trong top 5 tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, thuận lợi trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất Trung Hoa Dân Quốc.

Nhưng điều đó còn không khiến Vương Sâm cảm thấy bị sỉ nhục bằng việc con trai ông ta sau những chuỗi tháng ngày làm việc điên khùng đó, hắn chẳng những không cảm thấy áp lực như ông ta hồi trẻ, mà còn có thời gian viết sách chia sẻ kinh nghiệm "chiến đấu" cho những ai có ước mơ trở thành nhà lãnh đạo và đang theo đuổi những ngành liên quan đến đầu tư tài chính.

Mọi thứ được đẩy lên đến đỉnh điểm sau khi sách của hắn được bình chọn là sách bán chạy nhất năm với tổng doanh thu lên đến ba triệu bản và được các chuyên gia mang đi nghiên cứu và cho người dịch ra với hơn bảy thứ tiếng để rao bán trên toàn thế giới.

Một con số khổng lồ khiến Vương Sâm như chết lặng, ông ta định thần vẫn không thể tin được liền phái Chu Hạch Sắc đến nhà xuất bản để thăm dò, sau đó còn kì công đến mức phái người đi điều tra những đối tượng mua sách xem hắn có mua chuộc bọn họ hay không?

Quái lạ thay... sự thật vẫn là sự thật!

Mọi điều tra hay quá trình làm việc của hắn đều không vi phạm vào bất kì điều khoản nào mà trước đó ông ta đã đặt ra, chẳng những lấy được vô số dự án đấu thầu còn thành công ký kết với một số tập đoàn kinh tế ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ, thành tích của hắn vượt trội đến mức khiến Vương Sâm không thể bắt bẻ thêm bất kì điều gì, ngược lại còn có chút hài lòng mà ủng hộ hắn tìm bạn gái.

Vốn tưởng để hắn tự ý quyết định thì hắn sẽ tìm một người tử tế, dù đối phương không phải trâm anh thế phiệt cũng không sao, chỉ cần là con nhà đàng hoàng gia giáo thì ông ta sẽ bằng lòng chấp nhận, nhưng lại không ngờ đến, người phụ nữ mà ông ta phong phanh nghe được hắn đang hẹn hò lại là Seris của Bar Kim Cát, tượng đài thánh nữ của vô số gã đàn ông trong quán rượu của bọn tài phiệt, nơi xảy ra biết bao cuộc trao đổi thân xác mà ai cũng biết!

Vương Sâm lớn giọng quát...

"Vương Thiên Ân! Những thành tích mà mày đã mang về cho Vương Thịnh trong những năm qua tao không hề phủ nhận, là một người ba, tao cũng công nhận mày rất có năng lực lãnh đạo, đáng lẽ ra tao không nên thách thức mày, nhưng không sao, nhờ có bản cam kết đó mà tao mới biết, con trai tao thật sự rất tài giỏi. Phải! Mày rất có tiềm năng, thậm chí đã xuất chúng đến mức khiến người ta cảm thấy khiếp sợ khi đứng trên cùng một sàn chứng khoán, kể cả những lãnh đạo bằng tuổi tao cũng khen ngợi mày không ngớt lời, điều đó làm tao rất tự hào, nhưng tao nói cho mày biết, mày đừng vì như vậy mà đi quá giới hạn của mình, đừng ép tao phải ra tay, để mày quyết định hôn sự đã là giới hạn cuối cùng của tao rồi, mày lập tức chấm dứt mối quan hệ với con nhỏ đó, còn để tao nghe được bất cứ một ai nói rằng mày vẫn còn qua lại với nó thì đừng trách tại sao kết cục của nó thê thảm hơn Hàn Tư Kỳ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro