Chương 245

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Vương Sâm không để hắn đáp lại lời nào đã cúp điện thoại.

Vương Thiên Ân trầm mặc một lúc lâu, nghĩ lại từng lời mà Vương Sâm đã nói, cánh môi mỏng nhẹ cong lên, "Chậc" ra một tiếng, hắn cúi mặt, chậm rãi nói...

"Không giữ lời gì hết."

Uyển Đình Nhu đợi hắn nói chuyện điện thoại được một lúc đã đi đến trước cửa đợi sẵn, nhìn thấy Vương Thiên Ân đi đến, cô khẽ quay mặt sang hướng khác.

Hắn nhấn mật mã, cửa chính truyền đến tiếng "tít tít", mở ra.

Vương Thiên Ân đi vào, đôi mắt quét qua một vòng, cuối cùng đối mắt với Uyển Đình Nhu đang cầm chiếc áo khoác trên tay.

Ánh mắt bất giác sụp xuống.

Uyển Đình Nhu nuốt một ngụm nước bọt, cô thầm nghĩ... Không phải là sắp phát điên lên đấy chứ?

Cô luôn trốn tránh ánh mắt hắn như vậy, bàn tay vô thức bấu mạnh vào áo khoác.

Mắt phượng của Vương Thiên Ân híp lại, lướt qua đôi mắt sưng đỏ của Uyển Đình Nhu, lạnh lùng nói...

"Tôi còn không nói đến cô là vợ tôi mà lại cùng người đàn ông khác ra ngoài uống rượu, cô khóc cái gì?"

Uyển Đình Nhu lúc này mới phản ứng, theo bản năng đem áo khoác giấu sau lưng, nhưng lại cảm thấy hành vi của chính mình quá buồn cười, có phần giấu đầu hở đuôi.

Cô vô thức cắn lấy môi dưới.

Thà rằng hắn cứ mắng nhiếc, chửi rủa cô, cô còn cảm thấy thoải mái hơn cái bộ dạng hắn ngay lúc này.

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, không hề quát nạt lại khiến cô cảm thấy có chút thất vọng.

Mình chột dạ cái gì chứ? Rõ ràng là không làm sai mà? 

Uyển Đình Nhu thoáng bồn chồn, cô đi sau lưng hắn, mạnh dạn khẳng định lại một lần nữa... 

Phải, cô không sai! 

Cô không công nhận cuộc hôn nhân này, ai là vợ hắn chứ?

Không có lời giải thích, Uyển Đình Nhu đành cúi mặt im lặng, dù có hơi không cam tâm nhưng cô cũng không biết rốt cuộc là mình có sai hay không? 

Cô chợt nghĩ, quả thật hiện tại cô là vợ hắn, dù cho cô có không công nhận cuộc hôn nhân này đi chăng nữa, thì có lẽ... cô cũng không nên làm vậy.

"Anh..." 

Uyển Đình Nhu nhỏ giọng nói...

"Xin lỗi... Tôi... Tôi không biết là anh cũng ở đó."

"Dù cho tôi có không ở đó thì cũng đừng làm vậy."

Vương Thiên Ân quay mặt đi...

"Cô đã kết hôn với tôi thì chính là vợ tôi, tôi không cần biết trước đó cô phóng đãng hay lẳng lơ ra sao, hiện tại đã đăng ký kết hôn thì cô chính là vợ hợp pháp của Vương Thiên Ân tôi, tôi hi vọng cô biết bản thân mình đang làm gì, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai!"

Một khoảng lặng cư nhiên xuất hiện giữa hai người...

"Anh không thấy mệt sao?"

"Mệt?"

Vương Thiên Ân lạnh lùng xoay người nhìn Uyển Đình Nhu, ánh mắt cô trong suốt, đến mức hắn không thể hiểu được tâm tư của cô...

"Tự mình trói buộc mình, đang yên đang lành không muốn lại muốn kết hôn? Điên như anh trên đời này tôi cũng chỉ mới gặp qua có mỗi anh thôi. Hôn nhân thiêng liêng vốn đã bị anh vấy bẩn rồi, anh không những ép buộc còn cầm tù người khác thì hợp pháp nỗi gì, đừng nói như thể anh sẽ tuân thủ nó lắm vậy."

"Tôi sẽ!"

Vương Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt Uyển Đình Nhu, đáp lại không chút do dự.

"Cái gì?"

"Tôi nói là "tôi sẽ"!"

Giọng nói mang theo sự kiên định.

"Tôi sẽ tuân thủ nó và cô sẽ không bao giờ nhìn thấy tin tức giữa tôi và người phụ nữ khác."

Uyển Đình Nhu trố mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Vương Thiên Ân mà không khỏi giật mình một cái...

Gì đây? Tên này hôm nay bị ấm đầu à? Vô phép vô tắc như hắn mà cũng có thể nói ra những lời mang tính trách nhiệm như vậy ư?

Uyển Đình Nhu khẽ đảo mắt.

Hừ... Nguỵ quân tử!

Chẳng phải bảo mình là đồ chơi sao? Chờ tôi chơi chán thì cô tự do? Phát ngôn y như một tên khốn vậy mà giờ lại nói ra những lời này? Đa nhân cách đáng sợ thật.

Vương Thiên Ân cười lạnh, thay đôi dép lê sau đó từng bước chậm rãi tiến tới Uyển Đình Nhu.

Cô theo bản năng lùi về sau, hắn cũng không ngừng bước chân, cứ như vậy tới gần... Hai người một tiến một lui, không khí dần dần trở nên ám muội.

"A -"

Đột nhiên, chân Uyển Đình Nhu không biết đụng phải cái gì, cô không kịp phản ứng, cả người lảo đảo ngã ra phía sau...

Vương Thiên Ân nhìn chăm chú Uyển Đình Nhu, một bước tiến lên, ở thời điểm Uyển Đình Nhu sắp cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật, hắn nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo của cô, dùng lực kéo khiến cả người của cô bởi vì quán tính mà nhào thật mạnh vào ngực hắn.

Mũi Uyển Đình Nhu đập mạnh vào vùng ngực kiên cố của Vương Thiên Ân, vì đau nên cô không tự chủ được kêu lên thành tiếng.

Ánh mắt Vương Thiên Ân thâm sâu, một tay kéo Uyển Đình Nhu ra, môi mỏng khẽ mở, lạnh giọng hỏi...

"Cảm thấy có lỗi với lương tâm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro