Chương 250

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt khi cửa thang máy vừa mở ra, Vương Thiên Ân đã dẫn đầu nâng bước chân đi ra ngoài. Một bầu không khí u ám bủa vây...

Tống Gia Kỳ nhìn vào màn hình điện thoại, là tin nhắn của Lục Tư Thành.

Báo lại với Vương tiên sinh, Uyển tiểu thư đến công ty, đang đợi ngài ấy trong văn phòng Tổng giám đốc.

"Vương thiếu, Uyển tiểu thư, cô ấy... đang chờ ngài ở phòng làm việc ạ."

Bước chân Vương Thiên Ân có hơi khựng lại.

Tống Gia Kỳ bất giác mím môi.

Bầu không khí có chút trì trệ...

Dừng lại một chút. Sau đó, hắn lại tiếp tục chậm rãi hướng về phía phòng làm việc đi đến.

Từ phía xa, Lục Tư Thành nhìn thấy đã vội đi tới, khẽ cúi đầu.

Hắn cảm thấy Vương Thiên Ân so với sáng sớm, hơi thở còn tối tăm hơn, đợi đến khi Vương Thiên Ân vào phòng làm việc, sau đó hắn mới nhìn về phía Tống Gia Kỳ hỏi...

"Cuộc họp không thuận lợi sao?"

Tống Gia Kỳ bĩu môi lắc đầu...

"Đợi lát nữa đi xuống ăn cơm trưa, chú có thể chú ý nghe mấy nữ nhân viên trong phòng ăn bàn luận về tin đồn ngày hôm nay một chút..."

"Hả? Đã truyền đến tai Vương thiếu rồi sao? Chậc, uổng công tôi còn dày công đi thu gom hết một loạt báo ở các tầng, thế mà vẫn bị lọt ra ngoài à?"

Lục Tư Thành nhíu mày.

Tống Gia Kỳ liếc nhìn về hướng phòng làm việc, hạ giọng nói...

"Tối hôm qua, Uyển tiểu thư bị bắt gặp ở cùng một chỗ với Cố Tử Nam... Chậc, tiêu đề còn cực kỳ nóng!"

Khóe miệng Lục Tư Thành không thể khống chế trở nên co quắp, vô thức nhìn về phía phòng làm việc của tổng giám đốc...

"Biết thế, ban nãy đọc cũng sốc lắm, nhưng mà, không nghĩ đến Vương tiên sinh lại u ám đến vậy, từ sáng sớm tâm trạng vốn đã không được tốt, hiện tại còn để ngài ấy nhìn thấy được tin tức này. Vương thiếu đây là... đang ghen sao?"

"Tôi thấy đúng là như vậy đấy!"

Bên trong phòng làm việc, tuy nhiệt độ của điều hoà chỉ ở mức 19.5 độ C, nhưng bầu không khí lại chẳng khác gì đang ở Bắc Cực.

Vương Thiên Ân nhìn thấy Uyển Đình Nhu đang nhàn nhã ngồi uống trà, đáy mắt ánh lên một tia chán ghét...

"Nhờ phúc của cô."

Nói xong, đôi mắt lạnh lẽo như đầm băng của hắn liền lướt qua Uyển Đình Nhu, thờ ơ vứt tờ báo xuống mặt bàn.

Uyển Đình Nhu nhìn trang đầu của tờ báo cũng không phát hiện điều gì bất thường...

"Bản thân tôi không làm gì sai trái với lương tâm, sợ cái gì?"

Nói đến đây, lời nói của cô đột nhiên bị kìm hãm, mang theo nghi hoặc nhìn Vương Thiên Ân...

"Anh không tin tôi?"

Mặc dù là nghi vấn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Vương Thiên Ân, cô cũng đã khẳng định.

"Chậc chậc..."

Uyển Đình Nhu lắc đầu trêu đùa nói...

"Vương đại tổng tài không cần sợ tôi để ngài đội mũ xanh. Cái mạng rẻ rúng này nằm trong tay ngài, tôi nào dám chứ?"

"Uyển Đình Nhu, cô..."

Ánh mắt sắc bén như hai thanh đao chọc thẳng vào đôi ngươi không hề động đậy của Uyển Đình Nhu, một tay vươn tới mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô siết chặt, kéo lên.

"Tôi thế nào?"

Uyển Đình Nhu nhún vai, cũng không để ý, tiếp tục trêu đùa nói...

"Cuối cùng thì anh cũng biết được cái cảm giác bị người khác làm cho á khẩu nhỉ?"

Im lặng một lúc, thấy Vương Thiên Ân vẫn còn trừng mắt nhìn, Uyển Đình Nhu nhướn mày, cười cười...

"Được rồi, lần này là lỗi của tôi..."

Cô đánh mắt sang hướng khác...

"Yên tâm, sẽ không có lần sau, xin lỗi nhé!"

Gương mặt như điêu khắc của Vương Thiên Ân lập tức hiện đầy vẻ hung tợn, gằn từng tiếng...

"Uyển Đình Nhu, cô đừng ép tôi."

"Ồ..."

Uyển Đình Nhu cười nhạt, bình thản rướn người đến gần...

"Chắc anh đang ức chế lắm nhỉ?"

Vương Thiên Ân lập tức nhíu mày, đối với vấn đề này càng lúc càng thấy phản cảm, hắn thực không muốn phải thốt ra câu nói đó.

Uyển Đình Nhu nhìn sâu vào đôi mắt ngưng trọng của Vương Thiên Ân, một lúc lâu sau mới hỏi...

"Ghen như vậy, không phải là yêu tôi rồi đấy chứ?"

Vương Thiên Ân nhìn Uyển Đình Nhu, muốn phản bác, thế nhưng, lời vừa tới miệng lại nói không nên lời, chần chừ một lúc, lòng nghĩ một đường, nhưng miệng lại trả lời một nẻo...

"Yêu? Cô đánh giá mình cao quá nhỉ?"

Dứt lời, hắn lập tức buông cô ra, nhếch mép cười...

"Từ khi nào mà một món đồ chơi lại có được sự tự tin đến nực cười như vậy?"

Vương Thiên Ân bước đến chiếc ghế tựa ngồi xuống, không chờ Uyển Đình Nhu trả lời, hắn lại trầm thấp nói...

"Yên tâm, ngày mà tôi nói yêu cô, cô sẽ được tự do!"

Uyển Đình Nhu thoáng giật mình, sau đó trừng mắt nhìn Vương Thiên Ân, bàn tay vô thức siết lại...

Nói như vậy, khác gì muốn nói, hắn sẽ mãi mãi giam cầm mình?

Hừ, lại còn nhọc công như vậy...

Hết hợp đồng thì sao? Nếu hắn không đồng ý ly hôn thì số phận của mình vẫn sẽ mãi nằm trong tay hắn vậy thôi!

Đáy mắt lạnh băng của Vương Thiên Ân nhìn tờ báo đặt trên bàn làm việc, trong đầu hắn lại suy nghĩ đến chuyện khác, chiếc áo vest ở trên tay cô tối hôm qua...

Hiện tại rất rõ ràng, là của Cố Tử Nam!

Nghĩ đến điều này, thái độ của Uyển Đình Nhu lập tức khiến Vương Thiên Ân trở nên ngột ngạt, giống như không khí đang bị tắc nghẽn ở trái tim, khiến hắn không thể hít thở được.

"Cô..."

Tại sao không thử cho chúng ta một cơ hội?

Ánh mắt Vương Thiên Ân trở nên thâm sâu, nhưng chần chừ một lúc, hắn lại quay mặt sang hướng khác...

"Thôi bỏ đi... không có gì."

Một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên...

"Vào đi!"

Vương Thiên Ân thấp giọng nói.

Ngay sau đó, một người phụ nữ bước vào, toàn thân mặc phục trang công sở bó sát, gương mặt trang điểm sắc sảo, thần thái không thua kém bất kì một minh tinh điện ảnh nào.

"Tổng giám đốc, bản kế hoạch từ phòng thiết kế gửi tới, ngài có thể xem qua."

"Được rồi, để đó đi."

Nữ thư ký khẽ cúi đầu, sau đó xoay người, đoạn đi ngang qua Uyển Đình Nhu, cô ta cố ý liếc nhìn cô một cái, bất giác khiến Uyển Đình Nhu có hơi giật mình.

Ánh mắt này...

Uyển Đình Nhu cảm thấy có chút quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro