Chương 251

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Hoàn Cầu.

Cố Tử Nam không nghĩ đến chuyện hôm qua lại bị đăng tin, hắn trơ mắt nhìn bìa tạp chí, đầu hơi nhức nhói, rầu rĩ nói với thư ký...

"Liên hệ với bên truyền thông, lập tức gỡ sạch những bài viết có liên quan!"

"Dạ vâng."

Nữ thư ký cúi đầu, xoay người liền đi nhanh ra ngoài làm theo mệnh lệnh.

Cố Tử Nam tựa mình vào lưng ghế, tay vắt lên trán thở dài một hơi, đợi thư ký bước ra ngoài hẳn, hắn mới mở ngăn kéo lấy di động ra gọi cho Uyển Đình Nhu...

"Xin lỗi em, anh sơ ý quá, gây thêm phiền phức cho em rồi."

"Không có đâu..."

Uyển Đình Nhu lừa gạt nói...

"Xem ra cũng không nhìn thấy rõ mặt của chúng ta."

Cố Tử Nam dựa vào giọng nói của cô cũng nghe ra được chút khác thường, thế nhưng cô đã không muốn cho hắn biết thì hắn sẽ thuận theo ý cô...

"Vậy thì tốt!"

Hắn ngừng lại rồi nói...

"Nếu như..."

"Uyển tiểu thư, Vương tiên sinh có chuyện cần tìm cô!"

Chẳng may cái giọng phá đám bên kia cắt ngang lời muốn nói của hắn. Chỉ nghe Uyển Đình Nhu đáp lại...

"Ừm, tôi biết rồi." sau đó cô cầm điện thoại, thanh âm có hơi ngập ngừng...

"Em..."

"Không sao, em cứ làm việc của em, anh sẽ gọi lại sau."

Cố Tử Nam ôn hoà nói...

"Em cúp máy đi."

"Vâng, gọi lại sau nhé."

Uyển Đình Nhu cúp điện thoại, vừa định rẽ sang hướng khác thì vài tiếng xì xầm ghen ghét từ phòng rửa tay nữ truyền ra...

"Ôi trời, chắc người ta tưởng mình đẹp lắm."

"Đúng rồi...Không chỉ tạo scandal với Cố Tử Nam, còn làm cho Uông Sở Diệu đăng bài thanh minh cho cô ta. Nói không chừng cả tổng giám đốc của chúng ta cũng qua lại với cô ta chăng?"

"Tôi thấy tổng giám đốc của chúng ta cũng khó tránh khỏi số kiếp rồi... Nhớ lại mấy ngày trước xem ngài ấy đối với cô ta có chủ ý riêng tư gì ấy, một màn tình tứ trước cổng công ty. Sau đó, cứ hễ động một chút là kêu cô ta đến công ty, lại còn ở trong phòng làm việc lâu như vậy?"

"Ô hay, vừa đúng lúc, thời điểm đó đa số là giờ nghỉ trưa, tổng giám đốc gọi cô ta lên phòng làm việc... tôi nhịn không được rồi, muốn đi xem trộm quá."

Lập tức có vài cô cười ác ý...

"Tôi đoán chừng..."

"Đoán cái gì? Công ty trả lương cho các người để đứng đây buôn chuyện phiếm à?"

Tống Gia Kỳ cùng Lục Tư Thành bừng bừng khí thế đi tới.

"Cái gì? Này cậu..."

Cô ả sấn tới Tống Gia Kỳ, lập tức bị Lục Tư Thành bước lên chắn trước...

"Tôi nói này, miệng các cô đúng là thối thật đấy, cùng là phụ nữ với nhau mà lại nhẫn tâm buông lời cay độc như vậy trong khi các cô chẳng biết một chút gì về người ta?"

"Được rồi, kệ họ đi, tôi không sao đâu..."

Uyển Đình Nhu vẻ mặt bình tĩnh nói.

"Ha ha, còn bày đặt ra vẻ thanh cao cái gì?"

Cô ả khoanh hai tay trước ngực, hất mặt hỏi.

"Chắc mấy gã đàn ông ngu ngốc các người cũng bị con nhỏ này cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi nên mới đứng ra nói đỡ cho nó chứ gì?"

Vài cô vẻ mặt kiêu căng đứng sau nghe thấy vậy, lập tức hùa theo...

"Nguyên cả cái công ty này ai lại không biết danh của cô. Khuôn mặt cô đầy rẫy trên khắp các mặt báo, thậm chí là tạp chí thời trang, lại còn là gương mặt đại diện cho quán bar thượng lưu nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, có ai mà lại không biết cô là thánh nữ của Bar Kim Cát?"

"Phải đó, thử hỏi xem ở trong quán bar đó, có người phụ nữ nào là tốt đẹp? Nếu không phải hạng phụ nữ mặt dày muốn có danh phận, chấp nhận làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác thì cũng là loại phụ nữ rẻ mạt tầm thường, vì đồng tiền mà bán thân tìm kim chủ."

Lục Tư Thành quác mắt nhìn mấy "con hát" trang điểm trát phấn tô son mà thở phì phò, cảm thấy tức thay cho Uyển Đình Nhu, vừa định đáp trả thì Tống Gia Kỳ vươn tay ra chặn lại...

"Uyển tiểu thư, tôi ở bên cạnh Vương tiên sinh đã lâu, tôi tin người mà Vương tiên sinh đã chọn, ngài ấy không bao giờ nhìn lầm người, không có lý do gì mà ngài ấy lại chọn một người có nhân cách tồi tệ để trở thành thư ký của ngài ấy cả. Bản thân cô không làm gì sai, vậy nên đừng im lặng hay nhường nhịn họ làm gì, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không để yên cho cô đâu, cứ nói ra những gì mà cô cho là đúng đi!"

Không phải vì cô, mà còn là vì Vương tiên sinh nữa.

Nghe Tống Gia Kỳ nói, Uyển Đình Nhu chỉ cúi mặt, im lặng một lúc, phải hơn nửa thế kỷ sau, cô mới nhẹ giọng đáp lại một chữ "Phải.''.

Thanh âm không chút e dè...

"Các người nói không sai, ở trong đó chỉ toàn là những loại người vì đồng tiền thôi, tất nhiên... tôi cũng không ngoại lệ!"

"Uyển tiểu thư, cô..."

Tống Gia Kỳ thoáng lo lắng nhìn Uyển Đình Nhu, cả Lục Tư Thành cũng vì câu nói của cô mà quay qua nhìn.

Uyển Đình Nhu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đám người kia, khoé môi câu lên nụ cười nhàn nhạt...

"Cũng giống như bọn họ, tôi cũng cần tiền, cần rất nhiều tiền, nhưng khác ở chỗ, bọn họ có thể vì đồng tiền mà bán rẻ thân thể, thậm chí là lương tâm... còn tôi thì không!"

Nụ cười cô dịu dàng nhưng vẻ mặt và giọng nói lại vô cùng kiên định.

"Nghe cho rõ đây, tôi không làm gì để bản thân phải cảm thấy hổ thẹn, và hơn hết, tôi là gương mặt đại diện được quản lý của bọn họ mời về với tư cách là một người chơi dương cầm, có hợp đồng lao động và được trả lương rất rõ ràng, chỉ có thế thôi, tin hay không thì tuỳ các người, đặt điều sai trái cho người khác là tự tạo nghiệp đấy, cẩn thận kẻo bị Diêm Vương cắt lưỡi!"

"Con nhỏ này, mày..."

"Suỵt!"

Uyển Đình Nhu đặt một ngón tay trỏ lên môi, vờ nhìn xung quanh, đột nhiên bước đến sát khuôn mặt của nữ nhân viên, bất giác khiến cô ta có chút sợ hãi, theo bản năng lùi lại một bước, cả đám người đứng phía sau nhìn thấy vậy cũng vô thức mà lùi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro