Chương 262

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Thiên Ân... cầu xin anh... xin anh đừng ép tôi!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Đình Nhu lúc này tái nhợt, cô cảm giác như Vương Thiên Ân chẳng khác nào ma quỷ.

Đôi mắt Vương Thiên Ân càng thêm đỏ ngầu, hắn như một con sư tử dũng mãnh đang vồ bắt con mồi, từng bước lại gần Uyển Đình Nhu.

"Hừ, chẳng phải cô là thánh nữ của Bar Kim Cát sao? Còn giả bộ thanh thuần cái gì?"

Vương Thiên Ân châm chọc. Câu nói ấy giống như lưỡi kiếm đâm xuyên qua trái tim Uyển Đình Nhu, cư nhiên khiến lòng cô đau như cắt, không phải là vì sự mỉa mai của hắn, mà là vì câu nói đó vậy mà lại được thốt ra từ miệng gã đàn ông mang khuôn mặt của người mà cô yêu!

Nói xong, hắn dồn cô vào đầu giường, cúi xuống chặn đứng chiếc miệng nhỏ nhắn của cô lại...

Uyển Đình Nhu há miệng định kêu to nhưng chỉ tạo ra cơ hội để đầu lưỡi nóng bỏng của hắn luồn vào.

Vương Thiên Ân càng thêm mãnh liệt, hút trọn hương thơm của cô. Máu trong người hắn như càng sôi sục, bừng bừng hưng phấn, hắn giữ chặt lấy mặt cô, hôn đến mức điên cuồng.

"Khốn kiếp! Tôi không cho phép anh chạm vào tôi!"

Uyển Đình Nhu gào lên, cô dùng hết sức mới đẩy người hắn ra được một chút, vừa giơ tay lên đã bị hắn chụp lại, kháng cự của cô căn bản là vô dụng, càng chống đối lại càng châm lên ngọn lửa bên trong hắn.

"Vậy cô muốn để ai chạm vào? Cái tên trăng hoa Cố Tử Nam đó ư? Những ngày tháng chưa gặp tôi, hắn làm cô thỏa mãn lắm à?"

Khi Vương Thiên Ân nghĩ đến việc Uyển Đình Nhu bị Cố Tử Nam động chạm vào, cảm giác ghen tuông cực lớn dâng lên trong lòng hắn, hắn dường như muốn phát điên.

"Vương Thiên Ân, nói chuyện về người khác cũng phải tôn trọng một chút!"

Uyển Đình Nhu lớn tiếng hô lên. Sao hắn lại có thể tuỳ tiện phán xét người khác như vậy chứ?

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, cảm thấy vô cùng đau đớn, cô không cho phép hắn thốt ra những lời khiếm nhã như vậy!

"Tôn trọng? Rốt cuộc thì mắt nhìn người cũng cô cũng chỉ có thế nhỉ? Chẳng những mù còn ngu xuẩn! Cô hiểu Cố Tử Nam được bao nhiêu mà muốn tôi phải tôn trọng hắn?"

Vương Thiên Ân lạnh lùng nhếch mép. Khi thấy Uyển Đình Nhu muốn bảo vệ Cố Tử Nam, sự ghen tuông khiến hắn mở miệng nói mà không hề suy nghĩ.

"Đủ để khiến anh không phải thốt ra những lời nói sỉ nhục đó!"

Lời lẽ khó nghe của Vương Thiên Ân đã đả kích Uyển Đình Nhu, cô theo phản xạ cầm cốc nước trên đầu giường hất vào mặt hắn.

Vương Thiên Ân thay đổi hẳn sắc mặt, những giọt nước chậm rãi men theo những đường cong cương nghị trên khuôn mặt hắn trượt dài xuống khiến bộ quần áo sang trọng cũng dính đầy nước. Lửa giận trong mắt hắn bùng lên dường như chỉ muốn thiêu đốt cô thành tro tàn!

"Hừ! Gan đấy!"

Hắn gật gật như tán thưởng, chớp mắt đã vươn tay siết chặt lấy cằm cô, gằn giọng hỏi...

"Nhưng mà trước khi ra tay, đã từng nghĩ tới hậu quả chưa?"

Cô gái chết tiệt này, chẳng lẽ cô không biết làm như vậy chỉ càng chọc giận hắn thêm ư?

Thấy vẻ mặt thay đổi hoàn toàn của Vương Thiên Ân, Uyển Đình Nhu sợ hãi kêu to...

"Không! Anh muốn làm gì? Vương Thiên Ân, tôi cảnh cáo anh... A!"

Không đợi cô kịp phản ứng, hai mắt Vương Thiên Ân đã ngập tràn sự sắc bén, hắn kéo phắt cô ngồi dậy, vững vàng khoá cổ tay cô.

"Anh!... Anh buông tôi ra! Khốn kiếp!"

Uyển Đình Nhu run lên, cô hoảng sợ giãy giụa.

Rầm! Cửa phòng tắm bị mở tung, Uyển Đình Nhu bị Vương Thiên Ân siết chặt lấy cổ tay lôi vào trong phòng tắm, mặc cho từng bước chân cô cố chì lại, hắn vẫn một mặt tức giận kiên quyết kéo thật mạnh, mu bàn tay sớm đã nổi gân xanh, điên tiết bế cô lên ném vào trong bồn tắm.

Ngay sau đó, hắn ấn xuống một nút, dòng nước mát lập tức chảy tràn từ bốn phía khắp bồn tắm thủy tinh.

Bồn tắm cực lớn được thiết kế theo kiểu tự động xả nước như một loại bể bơi nhỏ, những tia nước được xả ra như đang mát xa. Thành bồn tắm được làm bằng vàng ròng, ngoài vòi phun được lắp ở bốn phía trên đầu thì còn lại đều được làm từ thủy tinh Italy, nổi bật giữa sàn đá cẩm thạch trơn bóng, lóe ra những tia sáng lấp lánh chiếu rọi.

Vương Thiên Ân vuốt sạch nước còn đọng trên mặt rồi tức giận cởi nút áo trên, dọc xuống bên dưới, rồi đến cúc quần...

Ngay khi thân hình cường tráng của hắn hiện ra trước mắt Uyển Đình Nhu, khuôn mặt cô nóng bừng lên, theo phản xạ liền quay mặt sang hướng khác. Cô căng thẳng đến mức cảm thấy hít thở cũng khó khăn, cả người cô ướt đẫm, cô thất tha thất thểu chạy về phía cửa nhằm muốn thoát ra khỏi phòng tắm.

Vương Thiên Ân bắt được ánh mắt, hắn nhếch mép cười, một đôi con ngươi sắc lạnh như khoá chặt tâm can sợ hãi của Uyển Đình Nhu, nhanh chóng lao vụt tới, sải vài bước đã đến chỗ cô, lập tức giơ cánh tay mạnh mẽ đập mạnh vào cửa, một tiếng "Rầm" vang lên, cư nhiên làm chiếc cửa đóng sầm lại khiến Uyển Đình Nhu giật bắn.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, đồng tử vì hoảng hốt mà giãn to, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, hai bàn tay theo bản năng nắm chặt lại giống như chết trân tại chỗ.

Vương Thiên Ân giữ nguyên cánh tay đứng chắn trước mặt Uyển Đình Nhu, hắn khẽ nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cô như con mồi bị dồn vào ngõ cụt, nhướn một bên mày, thích thú hỏi...

"Muốn chạy sao?"

Sau đó dùng một tay còn lại ôm chặt lấy Uyển Đình Nhu đang ướt sũng, ghì sát lại, thanh âm của đàn ông nóng bỏng ghé sát bên tai cô, thì thầm...

"Tôi đã nói cô vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào thoát khỏi tôi, cô là nghe không hiểu hay cố tình không hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro